Cô Lingard nhìn Poirot.
- Rồi ông không biết sau đó tôi làm gì?
- Ồ! Có! Tôi đã thấy cái túi giấy trong bồ rác. Đó là một ý kiến rất thần
tình, cô làm như bọn trẻ thường nghịch thổi phồng lên rồi đập bẹp đánh
bốp, nghe giống như tiếng nổ, cô vứt cái túi vào bồ rồi chạy ra sảnh. Như
vậy là cô đã định giờ cho vụ tự tử... lại tạo ra trường hợp ngoại phạm cho
bản thân. Nhưng cô còn lo lắng về một tiểu tiết: chưa kịp nhặt viên đạn rơi
đâu đó gần cồng... mà nhất thiết cần phải để người ta tìm thấy viên đạn
ngay trong văn phòng, gần tấm gương. Tôi không rõ lúc nào thì cô nẩy ra ý
lấy cái bút chì của đại tá Bury.
- Đúng vào lúc chúng tôi từ sảnh đi vào đây. Tôi bất ngờ thấy Ruth trong
phòng khách và hiểu là cô từ ngoài vườn vào bằng chiếc cửa-cửa sổ. Tôi
thấy trên bàn chơi bridge chiếc bút chì của đại tá Bury và bỏ nó vào túi xắc,
để sau này có ai nhìn thấy tôi nhặt viên đạn, thì tôi sẽ bảo là nhặt bút chì.
Thực tế thì có lẽ không ai nhìn thấy tôi nhặt viên đạn và tôi bỏ nó gần tấm
gương trong lúc các ông xem cái xác. Lúc các ông hỏi tôi về chuyện này,
tôi rất mừng đã nghĩ ra lấy cái bút.
- Quả là khôn ngoan. Điều đó đã làm tôi bị lạc hướng.
- Tôi sợ có ai nghe thấy tiếng súng thật nhưng tôi biết mọi người đang thay
quần áo trong các phòng và gia nhân thì ở dưới khu phục vụ. Người duy
nhất có thể nghe là cô Cardwell, nhưng cô cho đó là tiếng nổ xe hơi. Cái cô
nghe là tiếng cồng... Tôi tưởng... tôi tưởng mọi việc đã suôn sẻ...
Ông Forbes thong thả, trịnh trọng tuyên bố:
- Thật là một chuyện kỳ dị, dường như chẳng có động cơ gì.