- Có động cơ đấy - cô Lingard chậm rãi đáp - Nào, đợi gì nữa, gọi cảnh sát
đi chứ? - Cô cao giọng, gần như gắt.
Poirot ôn tồn:
- Tôi yêu cầu mọi người ra hết. Ông Forbes, nhờ ông điện gọi thiếu tá
Riddle đến. Tôi sẽ ở tại đây chờ ông ấy.
Lần lượt mọi người ra khỏi phòng, người nào người nấy kinh ngạc, sững
sờ, quay lại nhìn trộm người phụ nữ tóc hoa râm chỉnh tề đứng thẳng người
ở giữa phòng.
Ruth ra sau cùng. Cô dừng lại ở bậc cửa, quay lại nhìn Poirot với vẻ thách
thức, nói giận dữ:
- Tôi không hiểu ra sao. Mới lúc nãy, ông còn bảo tôi là thủ phạm!
- Không, không - Poirot đáp - tôi không hề có ý ấy.
Ruth từ từ đi ra.
° ° °
Poirot ở lại một mình với người đàn bà vừa thú nhận đã giết người một
cách tinh vi, khôn khéo. Người đó nói:
- Ông không tin Ruth là thủ phạm, nhưng cứ kết tội để buộc tôi phải lên
tiếng. Phải không nào?
Poirot nghiêng đầu.
Cô Lingard nói tiếp: