Chương 12
Lần đầu tiên trong đời, Ruth Chevenix-Gore bây giờ là Ruth Lake, xuống
sớm để ăn sáng.
Hercule Poirot đang đứng trong sảnh, kéo cô ra một chỗ lúc cô định đi vào
phòng ăn.
- Tôi có một điều hỏi cô.
- Tôi nghe đây.
- Tối qua cô ra vườn. Có lúc nào cô dẫm lên cái dải bồn hoa trước cửa sổ
văn phòng ngài Gervase?
- Có, hai lần.
- A! Hai lần? Sao vậy?
- Lần đầu để hái hoa, lúc đó khoảng bẩy giờ.
- Sao hái hoa muộn vậy?
- Đúng. Tôi đã cắm hoa sáng nay, nhưng sau giờ dùng trà; bà Wanda bảo là
hoa trong phòng ăn không còn tươi; vì vậy tôi ra hái.
- Đúng là mẹ cô bảo cô đi hái?
- Vâng. Vì thế tôi ra vườn trước lúc bẩy giờ một chút. Tôi hái ở cái bồn hoa
đó, vì chẳng mấy khi có ai đi vòng quanh nhà ở phía ấy, hái ở đó không ảnh
hưởng đến cảnh quan chung.