Vừa nói, ông vặn quả đấm của chiếc cửa-cửa sổ bên trái, kê-môn thụt lên
khỏi lỗ dưới đất và Poirot kép được hai cánh cửa về mình. Mở rồi, ông lại
đóng chúng lại mà không xoay quả đấm, để cho kê-môn chưa tụt xuống.
Nhả quả đấm ra, chờ một lát, đập mạnh một cái bên trên kê-môn. Sự va đập
mạnh làm kê-môn tụt xuống và quả đấm tự xoay.
- Cô hiểu chưa?
- Hiểu.
Mặt Susan trắng nhợt.
- Bây giờ cửa sổ đóng, không thể vào trong phòng, nhưng người ở trong có
thể mở cửa đi ra, rồi đập vào như tôi đã làm, kê-môn tụt xuống và quả đấm
tự xoay. Cửa lại đóng chặt, ai nấy nhìn thấy đều yên chí là nó được đóng từ
bên trong.
- Có phải việc hôm qua đã xẩy ra như thế? - Susan hỏi, giọng run run.
- Tôi tin chắc là vậy.
- Còn tôi, không tin một chút nào! - Cô gái khăng khăng.
Poirot không đáp, đi về phía lò sưởi rồi bất thần quay lại:
- Cô Cardwell, tôi cần cô làm nhân chứng. Đã có một người chứng khác, là
cậu Hugo Trent tối qua đã thấy tồi nhặt được mảnh kính vỡ. Tôi đã nói với
cậu ấy việc đó, đã để nó lại tại chỗ cho cảnh sát, tôi còn nói với ông thanh
tra rằng đó là một bằng chứng quý giá, song ông ấy đã không biết khai thác
nó. Bây giờ, cô chứng kiến tôi để mảnh kính này (mà cô nhớ cho là tôi đã
lưu ý cậu Hugo Trent) vào một phong bì nhỏ (vừa nói ông vừa làm) tôi ghi