- Chào cô. Vâng, cô đoán đúng. Một thám tử, thám tử lớn như tôi đây, đang
làm nhiệm vụ.
Câu nói có vẻ kiêu kỳ. Susan nghiêng đầu:
- Ông muốn tôi xuống giúp không?
- Thế thì còn gì bằng?
- Thế mà mới đầu tôi tưởng là kẻ trộm. Ông ra lối nào thế?
- Qua cửa sổ phòng khách.
- Vâng, tôi xuống ngay.
Và cô xuống thật. Poirot nói:
- Cô dạy sớm nhỉ?
- Tôi ngủ kém lắm. Nào, bây giờ ta làm gì?
- Nghiên cứu các vết chân này.
- À, thế là có dấu vết.
- Bốn vết, tôi chỉ cô xem. Hai vết đi về phía cửa sổ, hai vết từ cửa sổ đi ra.
- Vết chân ai vậy? Người làm vườn?
- Cô trông đây! Vết này là vết giầy cao gót của phụ nữ. Cô cứ ướm thử mà
xem.