- Khá lắm. ông vừa cho chúng nó một trận.
- Cái lễ hội Guy Fawkes này chẳng được tích sự gì, chỉ là dịp để chúng vòi
tiền! - Japp nói.
- Cũng là một tập tục hay - Hercule Poirot nói - Người xưa mất đã lâu, mà
pháo đùng, pháo hoa vẫn có để tưởng nhớ.
Japp nói:
- Tôi cam đoan là bọn trẻ kia thực ra chẳng biết Guy Fawkes là ai.
Đang đi ở phố chính, hai người rẽ vào một ngõ tĩnh lặng hơn. Họ vừa đi ăn
về, và đi lối tắt để về nhà Hercule Poirot. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng pháo
đì đùng, và trên trời những tràng pháo hoa tỏa sáng. Theo thói quen nghề
nghiệp, thanh tra Japp nhận xét:
- Một đêm như thế này rất dễ xẩy ra tội phạm. Ai mà phân biệt được tiếng
súng hay tiếng pháo.
Sáng hôm sau, mười giờ rưỡi, chuông điện thoại reo trong phòng Hercule
Poirot.
- Alô, ông Poirot?
- Tôi đây.
- Tôi, Japp. Ông có nhớ là tối qua, lúc về ta đi qua khu phố Mews?
- Có.
- Và chúng mình nhận xét rằng kẻ nào muốn giết người giữa lúc pháo nổ đì