Ruth hỏi:
- Lúc đó ông có thực tin tôi là kẻ giết người?
- Tôi biết bà không thể là thủ phạm, vì những luống hoa.
- Vì hoa? Tôi không hiểu.
- Thưa bà, ở đó có bốn vết chân, chỉ có bốn. Nhưng vì bà đã vào đó hái
hoa, vết chân phải có nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là giữa lần bà vào lần
dầu và vào lần thứ hai, có người đã xóa dấu vết của bà. Việc đó chỉ có thể
do hung thủ làm. Bốn vết chân lần thứ hai của bà không bị xoá, như thế có
nghĩa bà không phải thủ phạm, mặc nhiên bà được minh oan.
Mặt Ruth sáng lên.
- Mụ đàn bà ấy đã phạm một tội kinh tởm. Nhưng mụ ấy đã thú nhận để tôi
khỏi bị oan. Thật là trung thực và can đảm, vì dám chấp nhận bị đưa ra tòa
và bị xét xử.
- Bà không lo, không đến cái đoạn ấy đâu. Bác sĩ nói với tôi là người đàn
bà ấy bị bệnh tim rất nặng, chỉ còn sống được vài tuần.
- Thà thế còn hơn - Ruth cúi xuống hái hoa - Tôi còn chưa hiểu hai điều: tại
sao bà ta giết Cụ Cố, và tại sao tôi lại thấy thương hại, tội nghiệp cho bà ta?