Jane Plenđerleith nói xong, dậm chân vẻ bứt rứt, đột nhiên hỏi:
- Cái ông thanh tra Japp ấy... có được coi là cảnh sát giỏi?
- Ông ấy phán đoán rất tinh, mọi người đều khâm phục. Làm việc không
quản mệt nhọc, khó có điều gì thoát khỏi mắt ông ấy.
Poirot quan sát cô gái. Dưới ánh lửa, đôi mắt cô xanh trong.
- Cái chết của người bạn hẳn khiến cô bị sốc mạnh?
- Ồ vâng, thật khủng khiếp.
Lời đáp giật giọng, có vẻ thành thật.
- Cô không ngờ tí nào?
- Tất nhiên không.
- Vì thế cô cho là việc ấy không thể xảy ra...
Giọng nói thân mật của thám tử dường như làm cho Jane bớt giữ thế thủ.
Cô trả lời ngay một cách tự nhiên:
- Đúng vậy. Dù Barbara có tự tử, tôi cũng không tưởng tượng chị ấy chết
bằng cách ấy.
- Bà ấy có súng mà?
Jane Plenderleith phác một cử chỉ nóng nẩy: