- Đành vậy, nhưng khẩu súng ấy... Ồ!... chỉ là vật kỷ niệm. Chị ấy đã sống ở
những nơi hẻo lánh nên giữ súng cho lấy lệ... chứ không có ý đồ gì, tôi cam
đoan.
- A! Sao cô dám chắc như vậy?
- Ồ, ví dụ một hôm nói chuyện tự tử, chị ấy bảo cách tốt nhất là biến khỏi
cõi đời là mở vòi ga, đóng kín cửa rồi lên giường đi ngủ. Tôi nói lại là tôi
thì không thề nào nằm chờ chết như thế, thà bắn một phát vào đầu là xong.
Chị ấy trả lời không bao giờ dám tự tử bằng súng vì sợ run tay bắn trượt.
- Tôi hiểu - Poirot nói - Đúng là lạ, vì trong phòng bà ấy có lò sưởi ga.
- Vâng, không hiểu tại sao chị ấy không dùng nó.
- Đúng là kỳ lạ, phải không?
- Tất cả mọi thứ đều không có vẻ tự nhiên. Tôi vẫn chưa thề nào nghĩ rằng
chị ấy tự tử, thế mà là tự tử thực ư?
- Có một khả năng khác.
- Ông nói gì?
Poirot nhìn thẳng vào cô gái:
- Có thể là bà ấy... bị ám sát.
- Ô, không! (Jane Plenđerleith giật mình lùi lại vì kinh sợ). Không! Không
thể!
- Kinh hãi thật, nhưng cô cho là có thể không?