- Sao lại thế được?
Vẻ mỉa mai lạnh lùng đã biến mất, nay cô chăm chú nhìn Japp để chờ đợi.
- Súng cầm trong tay, nhưng ngón tay không nắm chặt. Hơn nữa trên súng
không có dấu tay, và vị trí vết thương cho thấy không thể do bạn cô tự bắn.
Bạn cô lại không để lại thư như phần lớn người tự tử thường làm. Và tuy
cửa ra vào bị khoá, nhưng ta không tìm thấy chìa khoá.
Jane Plenderleith thong thả quay lại, đối diện hai người
- Ra là thế! Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác bà Allen không thể tự tử. Hóa
ra đúng. Bà ấy không tự tử, vậy đã bị ai giết?
Cô ngồi lặng một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu:
- Vậy các ông cứ hỏi đi, biết gì tôi nói nấy.
Japp cúi sát người:
- Tối qua, có một người đàn ông chừng bốn nhăm, dáng bộ quân nhân, râu
mép rậm, ăn bận sang trọng, đi xe Standard đến thăm bà Allen. Cô biết
người đó là ai?
- Tôi không chắc lắm, nhưng theo ông tả thì giống thiếu tá Eustace.
- Thiếu tá Eustace là ai? Cô biết gì về ông ta ?
- Là người mà Barbara quen biết khi ở nước ngoài. Một năm trở lại đây,
thỉnh thoảng ông ta đến, tôi có gặp.
- Ông ấy là bạn bà Allen?