Japp cúi hẳn người xuống để quan sát phản ứng của đối tượng trước giả
thuyết ông vừa đưa ra. Và ông hài lòng. Cô gái rùng mình, mặt đỏ ửng, bàn
tay bíu chặt lấy thành ghế.
- À, ra thế! Thế mà tôi ngốc quá không đoán ra.
- Vậy cô cho giả thuyết đó có thể đúng? - Poirot hỏi.
- Tôi ngờ nghệch không nghĩ tới điều ấy. Barbara đã vay tôi nhiều lần
những món tiền nhỏ trong vòng sáu tháng nay. Tôi đã thấy chị ấy giở sổ tài
khoản, biết rằng chị không có tính hoang phí, nên tôi không ngại. Nhưng rõ
ràng là chị phải trả những món tiền lớn.
- Và như vậy rất phù hợp với tâm trạng bà ấy gần đây? - Poirot nói.
- Đúng. Chị ấy bồn chồn, bất định, rất khác mọi khi.
Poirot nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi, nhưng lúc trước cô lại nói khác.
- Không phải, tôi chỉ muốn nói chị ấy không đến nỗi buồn bực đến mức
chán sống mà phải tự tử, còn tống tiền... lại là chuyện khác. Nếu chị ấy thổ
lộ với tôi, thì tôi sẽ cho hắn ta biết tay!
- Nhưng nếu hắn đem chuyện đó nói với Charles West?
- Ừ, có thể - Jane thong thả chấp nhận.
- Cô có biết vì sao hắn ta có thể khống chế bà Allen?
Cô gái giơ hai tay.