- Ở cả hai nơi. Nhưng về nguyên tắc phòng này dành cho các cuộc họp
chung hoặc cho khách riêng của tôi. Chúng tôi thoả thuận như sau: Barbara
được sử dụng phòng lớn, lấy đó làm nơi tiếp khách, còn tôi ngoài phòng
ngủ riêng, được sử dụng phòng này.
- Nếu tối qua thiếu tá Eustace hẹn gặp, thì bạn cô sẽ tiếp ở phòng nào?
- Tôi nghĩ chị ấy sẽ mời vào đây - Jane nói ngập ngừng - như vậy tiện hơn,
không quá thân mật. Nhưng nếu chị cần viết ngân phiếu, có lẽ chị sẽ đưa
lên phòng trên, ở đây không có bút mực để viết.
Japp gật đầu.
- Vấn đề không phải ở cái ngân phiếu, hôm qua bà Allen đã rút hai trăm
livrơ từ ngân hàng, mà trong nhà hiện nay không tìm thấy số tiền ấy đâu.
- Thế là chị ấy đã đưa hết cho cái tên chó má đó rồi! Ôi, Barbara.
Poirot khẽ ho một tiếng.
- Trừ khi như cô nói, đã xẩy ra điều bất ưng, không khi nào hắn lại tự thủ
tiêu một nguồn lợi như vậy.
- Bất ưng? Không phải là tai nạn đâu. Chắc hắn đã nổi nóng, không tự kiềm
chế, và đã giết.
- Cô cho là mọi việc xẩy ra như thế?
- Phải. Đó là một tội ác... tội ác! - Cô kêu to.
Japp tiếp tục tấn công: