Chương 7
Hôm sau, Japp đến nhà Poirot, vẻ chán ngán, vứt mũ lên bàn, ngồi phịch
xuống ghế và nói:
- Thế là vô can.
- Ai vô can?
- Plenderleith. Cô ta đã chơi bài đến tận nửa đêm. Hai vợ chồng chủ nhà,
một người khách và hai gia nhân đã khẳng định như vậy. Song tôi vẫn
muốn tìm hiểu tại sao cô ta có vẻ bối rối về cái hòm con trong kho đến thế.
Đây là một điều thuộc sở trường của ông đấy, ông Poirot, người thích quan
tâm đến những thứ dường như không có ý nghĩa "Bí ẩn chiếc hòm con",
đầu đề hay đấy.
- Tôi muốn gợi ý một đầu đề khác: "Bí ẩn của mùi khói thuốc lá".
- Đầu đề hơi dài và nặng nề. Mùi khói thuốc? Ra vì thế mà tôi thấy ông cứ
hít hít lúc vào xem xác chết lần đầu? Tôi nghe thấy ông hít hít liên tục, cứ
tưởng ông sổ mũi...
- Đó, ông lầm ở chỗ đó.
Japp thở dài:
- Tôi tưởng ông hay sử dụng những tế bào chất xám kia mà. Hay bây giờ
ông nói là tế bào khứu giác của ông cừ hơn nhiều!
- Không, không; hãy bình tĩnh!