nốt mấy lời cuối cùng.
- Những lời cuối cùng: đúng vậy - Poirot gật gù nói nhỏ.
Eustace quay phắt về phía thám tử:
- Ông là ai? Nói đi, anh kiều dân bẩn thỉu! Ai khiến ông chõ vào?
- Tôi là Hercule Poirot - vị thám tử nhỏ bé ưỡn ngực.
- Là ai, tôi mặc xác. Như đã nói, Barbara và tôi chia tay nhau thân ái. Tôi
lên xe đi thẳng đến Câu lạc bộ Viễn Đông. Đến nơi lúc mười một giờ kém
hăm nhăm, tôi lên ngay phòng chơi bài, đánh cho đến một giờ rưỡi khuya.
- Nghĩa là bằng chứng ngoại phạm rõ ràng - Poirot nói.
- Dù sao, bằng chứng đó là không thể chối cãi. Nào, thưa ông thanh tra, ông
đã hài lòng chưa?
- Suốt cuộc đến thăm, hai người đều ở dưới phòng chung ?
- Phải.
- Ông không lên phòng bà Allen?
- Không. Đã bảo chỉ ngồi ở phòng dưới cơ mà.
Japp ngắm nhìn ông ta một lúc lâu:
- Ông có bao nhiêu cái cúc cài tay áo?
- Cúc tay áo? Lại chuyện gì vậy?