ông đã hút những điếu thuốc giống loại ông thường dùng.
Đòn giáng có hiệu quả. Eustace ngả người vào lưng ghế, mắt nhớn nhác.
Cái cảnh một tên huênh hoang bỗng biến thanh kẻ hèn nhát sợ sệt trông
chẳng đẹp chút nào. Hắn rền rĩ:
- Ông không thể kết tội tôi. Tôi có bằng cớ ngoại phạm... Đêm hôm ấy tôi
không hề trở lại nhà đó.
Poirot lúc này mới nói:
- Ông không cần quay trở lại, vì có thể bà Allen đã chết lúc ông ra đi.
- Không thể, không thể... Bà ấy tiễn tôi ra, đứng sau cánh cửa. Nhiều người
chắc có nghe thấy... nhìn thấy bà...
- Họ nghe thấy ông nói - Poirot vẫn nhẹ nhàng đáp lại - và ông làm như
nghe bà ấy đáp trước khi ông nói tiếp. Mẹo ấy cổ lắm rồi. Người khác
tưởng là bà có đứng đấy, nhưng họ không trông thấy, vì họ không thể nói là
bà ăn bận thế nào... cả màu sắc quần áo cũng không biết.
- Trời... không đúng... không đúng.
Ông ta hoàn toàn suy sụp, run cầm cập. Japp nhìn khinh bỉ, nói sẵng:
- Giờ tôi yêu cầu ông đi theo tôi.
- Ông bắt giữ tôi?
- Tôi tạm giữ ông để điều tra, cứ coi như vậy.
Căn phòng tĩnh lặng rồi có tiếng thở ra rất sâu, và tiếng nói tuyệt vọng của