Ông ngừng một lát mới nói tiếp.
- Còn cô? Người ấy lúc này đang ở tù, và sẽ còn ở lâu vì những tội danh
khác. Cô có thật sự muốn tự mình huỷ hoại cuộc sống - tôi nói là cuộc sống
của bất cứ con người nào?
Jane trân trân nhìn thám tử, đôi mắt tối sầm, rồi đột ngột nói nhỏ:
- Không, ông nói đúng. Tôi không muốn.
Rồi cô quay gót bỏ đi, đóng sầm cửa sau lưng.
Japp huýt một tiếng sáo dài:
- Ui cha! Không ngờ!
Poirot ngồi xuống mỉm cười thân ái. Một lúc lâu không ai nói gì. Cuối
cùng, Japp lên tiến:
- Không phải là giết người ngụy trang thành tự tử, mà là tự tử bố trí thành
có vẻ giết người.
- Đúng, và sự bố trí rất khéo.
- Còn chiếc hòm con? - Japp hỏi - Nó đóng vai trò gì?
- Không, tôi đã nói rồi, nó chẳng liên quan gì.
- Vậy thì tại sao...?
- Ông Japp ơi, các gậy gôn. Đó là những gậy cho người thuận tay trái. Jane