mười bẩy, gã kia lớn tuổi hơn rất nhiều, lại đã có vợ. Đẻ ra một đứa con, lẽ
ra nên gửi lại trại trẻ, nhưng chị không muốn, nên phải lánh đi ở một nước
thật xa, rồi mới quay trở lại, lấy tên là bà Allen.
"Sau này đứa bé chết. Chị ấy trở về đây rồi phải lòng Charles... cái anh
chàng kiêu ngạo, huyênh hoang như thùng rỗng! Nhưng chị lại mê anh ta.
Nếu anh ta là người khác, tôi đã khuyên chị nên nói với anh ấy tất cả,
nhưng, biết tính anh ta rồi, tôi lại bảo chị nên im lặng. Ngoài tôi ra, không
ai biết chuyện cũ của chị.
"Thế rồi mà cái tên Eustace quỷ quái xuất hiện? Chuyện ra sao, các ông đã
biết. Hắn bắt đầu móc tiền cửa chị ấy không thương tiếc, và mới ngày hôm
qua đây chị mới hiểu ra là sẽ liên luỵ đến cả Charles. Nếu chị lấy Charles,
Eustace càng tăng cường đe doạ... Mà Charles thì giầu có, lắm tham vọng,
rất sợ tai tiếng!
"Eustace đi rồi, mang theo số tiền cuối cùng chị có, chị đã suy nghĩ rất
nhiều, rồi lên phòng viết thư cho tôi, nói chị yêu Charles, không thể sống
thiếu anh, nhưng chính vì lợi ích của người yêu, chị không thể đi đến kết
hôn. "Chị đành chọn lối thoát duy nhất" thư chị viết như thế.
Jane ngửa đầu ra phía sau:
- Tôi hành động như thế, có gì sai, mà các ông gọi là tội ác.
Poirot nghiêm nghị đáp:
- Vì như thế vẫn là tội ác. Tội ác có vẻ có lý do chính đáng, nhưng vẫn là
tội ác. Cô thẳng thắn và sáng suốt, vậy hãy nhìn thẳng vào sự thật. Bạn cô
chết, nói đúng ra là vì bà ấy không có can đảm để sống. Chúng ta có thể
thương xót bà. Song sự thật vẫn là sự thật... ! Bà ấy tự bắn mình, chứ không
phải bị người bắn.