- Không có gì ạ, tôi rất vui được tới đây.
Len lách qua rất nhiều nhân vật: một nhà ngoại giao có tiếng, một nữ nghệ
sĩ nổi danh v. v... cuối cùng Poirot cũng tới được người ông định tìm: ông
Satterthwaite, khách quen không thể thiếu trong các cuộc tiếp tân của nữ
công tước.
Ông này tươi cười chào Poirot:
- Ôi, cái bà công tước này... đến dự các cuộc họp của bà bao giờ cũng thú
vị... tính cách bà rất hay. Tôi đã quen bà ấy từ hồi ở đảo Corse, cách đây
nhiều năm. Lâu quá rồi mới được gặp ông ở đây hôm nay...
Sau một lát điểm qua những người quen cũ, Poirot mới đưa được cái tên
Gervase vào câu chuyện.
- A! Gervase Chevenix-Gore! Người ta mệnh danh lão là "vị nam tước cuối
cùng".
- Xin lỗi... tôi không hiểu.
Ông Satterthwaite lại có dịp được khoe sự thông thạo của mình.
- Đấy là nói đùa. Dĩ nhiên, ông ta không thực sự là nam tước cuối cùng của
nước Anh, song ông ta là đại diện cho một dòng họ đã cáo chung. Kiểu
nam tước có đầu óc ngông cuồng, thích chơi trội, thường được mô tả trong
các tiểu thuyết của thế kỷ trước.
Ông kể thêm chi tiết: ngay lúc mới lớn, Gervase đã đi vòng quanh thế giới
bằng thuyền buồm, tham gia một đoàn thám hiểm Bắc cực. Hắn thách bạn
đua ngựa theo một lộ trình cực kỳ mạo hiểm và thắng cuộc. Một tối, ở rạp
hát, hắn nhẩy từ lô tầng hai xuống sân khấu, cướp đi cô diễn viên nổi tiếng