như lão là Đức Chúa Cha không bằng.
Poirot gật gù suy nghĩ:
- Bây giờ thì tôi hiểu. Tôi vừa nhận của ông ta một lá thư, không yêu cầu,
mà cứ như ra lệnh cho tôi phải đến gặp.
- Lệnh của đức Hoàng thượng! - ông Satterthwaite reo lên với vẻ hiểu
ngầm thú vị.
- Đúng vậy đấy. Ông ta không hề nghĩ rằng tôi đây, Hercule Poirot cũng là
một nhân vật quan trọng, còn nhiều việc phải làm chứ không phải chi ngồi
chờ lão vẫy một cái là vội bỏ hết mọi thứ để chạy đến như một con chó
ngoan ngoãn...!
Ông Satterthwaite cắn môi để kìm giữ khỏi mỉm cười. Ông vừa nhận thấy
vẻ mặt tự cao tự đại Hercule Poirot và Gervase chẳng kém gì nhau. Ông
nhẹ nhàng nói:
- Tuy nhiên, nếu đó là việc khẩn cấp...
- Đâu có khẩn! - Poirot giơ hai tay lên trời - Tôi phải sẵn sàng phòng lúc
nào lão cần đến!
- Vậy tôi đoán là ông từ chối? - Satterthwaite nói.
- Tôi chưa có dịp nói lại - Poirot đáp.
- Nhưng ông sẽ từ chối?
Nét mặt thám tử đổi khác, ông cau mày lưỡng lự: