- Và cô bé này là con ai? - Poirot hỏi - Tại sao được chọn?
- Hình như là con gái một bà con xa.
- Thảo nào - Poirot vừa nói vừa ngước nhìn những bức chân dung treo trên
tường - Thấy ngay cô ấy là người cùng dòng máu: cái mũi, cái cằm, nói
chung rất giống.
- Giống cả về tính cách nữa - Forbes nói thêm.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ta có hòa hợp với cha nuôi?
- Ông đoán ra rồi đấy. Thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến, tuy nhiên vẫn
có một sự hòa hợp nhất định.
- Cô ta hẳn gây cho ngài nhiều mối bận tâm?
- Liên tục bận tâm. Nhưng không đến nỗi phải tự tử, tôi xin khẳng định.
- Đồng ý! - Poirot thốt lên - Không ai tự bắn vào đầu chỉ vì có đứa con gái
bướng bỉnh! Vậy là, Ruth sẽ thừa kế. Ngài Gervase có bao giờ thay đổi di
chúc?
- Hừm!
Forbes ho một tiếng đề giấu sự bối rối.
- Quả thật, cách đây hai ngày, ngài Gervase lệnh cho tôi dự thảo di chúc
mới.
Thiếu tá Riddle kêu: