- Dùng trà xong, cô làm gì?
- Chơi bi-a với Hugo.
- Và không gặp lại Gervase nữa?
- Không.
- Cô nói cho biết về tiếng súng.
- Khá là lạ. Tôi tưởng tiếng cồng thứ nhất đã điểm, vội vã mặc quần áo, và
khi nghe cái mà tôi tưởng là tiếng cồng thứ hai, tôi nhảy ba bậc xuống
thang. Hôm trước, tôi đã xuống chậm một phút và Hugo bảo thế là gây ấn
tượng không tốt với ông cậu. Nên lần này tôi xuống thật nhanh! Hugo,
đứng ngay trước mặt tôi, mọi người nghe một tiếng bục. Hugo bảo đó là
tiếng nổ sâm banh, nhưng Snell nói không phải. Song tôi không nghĩ tiếng
nổ là từ phòng ăn. Cô Lingard bảo là từ trên gác, cuối cùng chúng tôi cho là
tiếng nổ xe hơi ngoài đường. Sau đó chúng tôi vào phòng khách, không để
ý đến nữa.
- Có bao giờ cô nghĩ ngài Gervase có thể tự tử? - Poirot hỏi.
- Sao tôi phải nghĩ ra điều đó? Ông ấy vẫn cho là mình rất quan trọng mà!
Đơn giản là ông ấy điên.
- Thật là buồn.
- Rất buồn... cho Hugo và cho tôi. Hình như ông ấy không để lại gì cho
Hugo hoặc rất ít.
- Ai nói thế với cô?