- Cô hãy đọc cái này.
Ruth cầm đọc rồi trả lại:
- Ra vì thư này mà ông tới đây?
- Đọc thư, cô có nẩy ra ý gì không?
- Không. Có thể đúng. Tội nghiệp, ai cũng có thể móc tiền của ông cụ. John
nói với tôi rằng người quản lý trước đã moi của ông khối tiền. Cụ Cố oai
phong lẫm liệt, không bao giờ đoái kiểm tra kỹ các tiểu tiết. Và thế là
khuyến khích bọn ăn cắp.
- Cô đánh giá ông nhà hoàn toàn khác với mọi người.
- Ồ, đó là vì ông biết giấu mình, ngụy trang rất thành công. Mẹ tôi và bà
Wanda càng ủng hộ ông theo hướng ấy. Ông rất hãnh diện được ra mặt oai
phong, tự coi mình như Đức Chúa Cha. Cho nên, phần nào tôi mừng là ông
đã chết. Như vậy lại tốt hơn cho ông.
- Thưa cô, tôi chưa hiểu ý cô lắm.
Ruth như vẫn thao thao dòng suy nghĩ. Cô lẩm bẩm:
- Tình trạng ông suy giảm rồi. Có ngày rồi phải nhốt ông lại... Thiên hạ bàn
tán quá lắm.
- Cô có biết ràng ông định thảo lại di chúc, theo đó cô chỉ được thừa kế nếu
chịu lấy cậu Hugo Trent?
- Vô lý! Dù thế nào thì di chúc như vậy là không có giá trị pháp lý. Tôi tin