- Lúc cha cô tự tử, cô đang ở đâu?
- Ngoài vườn.
- Ngoài vườn? Cô có nghe tiếng súng?
- Có! Nhưng tôi không quan tâm cho là có ai đi săn, nay nhớ lại thì tiếng nổ
gần hơn.
- Cô trở vào nhà bằng lối nào?
- Bằng cái cửa sổ này.
Ruth chỉ cái cửa, vừa là cửa vừa là cửa sổ, ở phía sau.
- Lúc đó trong phòng đã có ai?
- Không có ai, nhưng Hugo, Susan và cô Lingard đã vào ngay lúc đó, họ
bàn là người đi săn, là án mạng, vân vân...
- Tôi hiểu - Poirot nói - giờ thì có lẽ tôi hiểu.
Đôi trai gái ra rồi, Riddle lẩm bẩm:
- Úi cha! Càng ngày càng rắm rối.
Poirot gật đầu đồng tình, rồi ông nhặt mẩu đất rơi ra từ đế giầy của Ruth,
cầm lên xem xét.
- Giống như tấm gương vỡ - ông nói - Tấm gương của người chết. Mỗi sự
việc mới biết lại làm người chết hiện lên dưới góc độ khác nhau. Chẳng bao
lâu ta sẽ có toàn cảnh.