Ông đứng lên, vứt mẩu đất vào bồ rác.
- Tôi xin nói với ông điều này: chìa khóa mở sự bí ẩn là ở tấm gương. Nếu
ông không tin, xin mời lại bàn giấy này và nhìn xem.
Thiếu tá Riddle đáp:
- Nếu là án mạng, xin mời ông chứng minh. Tôi cho là tự tử. Ông có nhận
thấy cô gái vừa rồi nói gì về một người quản lý trước đây đã biển thủ tiền
của ông cụ Gervase? Tôi cuộc là Lake đã bịa chuyện này để có lợi cho hắn.
Có khi hắn cũng biển thủ, Gervase nghi ngờ và yêu cầu ông đến, vì lão
không biết câu chuyện giữa Lake và Ruth đã đi tới đâu. Rồi chiều nay,
Lake nói toẹt hai người đã lấy nhau, làm lão Gervase bị sốc nặng - giờ thì
đã "quá muộn" để làm được gì, lão muốn kết liễu cho xong; thực ra trí óc
lão vốn đã không khoẻ mạnh lắm, nay hoàn toàn suy sụp. Theo tôi là như
thế đấy. Ông không đồng ý chăng?
Poirot đứng im như tượng giữa phòng:
- Tôi không có gì bác lại thuyết của ông, có điều nó chưa hoàn hảo, chưa
tính đến một số tình tiết.
- Tình tiết gì chẳng hạn?
- Những tâm trạng lúc thế này lúc thế nọ của Gervase hôm nay, mẩu bút chì
của đại tá Bury, lời khai của cô Cardwell (rất quan trọng), lời chứng của cô
Lingard về thứ tự các người xuống ăn, vị trí chiếc ghế bành của Gervase,
chiếc túi giấy đựng cam, và cuối cùng, quan trọng là tấm gương vỡ.
Thiếu tá Riddle ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.