Chính lúc này khó khăn đầu tiên trong việc giao tiếp giữa chúng ta xuất
hiện. Chúng ta hãy nhanh chóng chỉ ra nguyên do. Trong thời đại lai tạp
này, khi mà dù con cái có dòng máu pha trộn, các giai tầng vẫn cố định, cả
hai chúng ta đều xuất thân từ chỗ có thể gọi một cách thuận tiện là tầng lớp
trí thức. Khi gặp mặt nhau, chúng ta nói cùng một giọng; dùng dao nĩa theo
cùng một cách; mong đợi những cô hầu nấu ăn và dọn rửa sau bữa ăn; và có
thể trò chuyện không chút khó khăn về chính trị và mọi người trong bữa ăn;
chiến tranh và hòa bình; man rợ và văn minh - tất cả những vấn đề mà thật
ra lá thư của ông đã nêu lên. Ngoài ra, cả hai chúng ta đều làm ăn kiếm
sống. Nhưng… ba dấu chấm đó đánh dấu một vách dựng, một vực nước
giữa chúng ta, sâu đến độ trong suốt hơn ba năm tôi đã ngồi bên phía của
mình tự hỏi có ích lợi gì không khi cố nói xuyên qua nó. Chúng ta hãy đề
nghị một người khác nói thay cho chúng ta vậy - đó là Mary Kingsley.
“Tôi không biết đã bao giờ tôi tiết lộ với bạn sự thật rằng được phép học
tiếng Đức là TẤT CẢ nền học vấn phải trả tiền mà tôi từng có hay chưa.
Tôi đã tiêu của em tôi hai ngàn bảng mà tôi vẫn còn hy vọng là không uổng
phí.”
[I]
Mary Kingsley không chỉ nói cho riêng bản thân mình, bà đang nói
thay cho nhiều cô con gái của những người đàn ông trí thức. Và bà không
chỉ nói thay cho họ; bà cũng đang chỉ ra một thực tế rất quan trọng về họ,
một thực tế hẳn phải tác động sâu xa tới tất cả mọi thứ theo sau: thực tế về
Quỹ Giáo dục Arthur
[1]
. Ông, người từng đọc Pendennis
[2]
, sẽ nhớ ba mẫu
tự bí ẩn A.E.F. được hiểu như thế nào trong những cuốn sổ tay nội trợ. Kể
từ thế kỷ 13, các gia đình Anh vẫn đang chi trả cho khoản tiền đó. Từ gia
tộc Paston tới gia tộc Pendennis, tất cả những gia tộc trí thức từ thế kỷ 13
cho tới nay đã chi trả cho khoản tiền đó. Đó là một cái bụng phàm ăn. Ở
nhà nào có nhiều con trai, gia đình phải có một nỗ lực lớn lao để giữ cho nó
được đầy. Vì việc học của ông không chỉ là học trong sách vở; những trò
chơi trui rèn cơ thể ông; bằng hữu dạy cho ông nhiều hơn những cuốn sách
hay những trò chơi. Việc trò chuyện với họ mở rộng tầm nhìn của ông và
làm phong phú tâm trí ông. Ông đi du lịch vào những kỳ nghỉ lễ; thủ đắc
một thị hiếu về nghệ thuật; một tri thức về chính trị ở hải ngoại; và rồi,
trước khi ông có thể tự kiếm sống, cha ông cấp cho ông một khoản chi tiêu
để ông có thể sống trong lúc học ngành nghề chuyên môn mà giờ đây cho
phép ông bổ sung hai chữ K.C
[3]
vào tên mình. Tất cả đến từ Quỹ giáo dục
Arthur. Và như Mary Kingsley chỉ ra, các chị em gái của ông đã góp phần
vào đó. Không chỉ nền học vấn của chính bản thân họ, ngoài những khoản
nhỏ để trả cho giáo viên tiếng Đức, đều đi vào đó; mà còn nhiều thứ trong