PHẦN MỘT
Ba năm là một thời gian dài để gác lại việc hồi đáp một lá thư, và thư của
ông đã nằm đó không có hồi âm thậm chí còn lâu hơn thế. Tôi đã hy vọng
rằng nó có thể tự giải đáp, hoặc những người khác sẽ giải đáp cho tôi.
Nhưng lá thư và câu hỏi của nó - Theo ý bà, chúng ta ngăn ngừa chiến tranh
bằng cách nào? - vẫn chưa được giải đáp.
Đúng là có nhiều giải đáp đã nảy sinh, nhưng không giải đáp nào không
cần sự lý giải, và lý giải thì mất thời gian. Trong trường hợp này cũng vậy,
có những lý do vì sao việc tránh hiểu lầm lại đặc biệt khó khăn. Trọn một
trang có thể đầy những lý do biện bạch và lời xin lỗi; những tuyên bố về
tình trạng vô tài, bất lực, thiếu kiến thức và kinh nghiệm: và hẳn là thật thế.
Nhưng ngay cả khi những điều đó được nói ra, vẫn còn có một số khó khăn
cơ bản đến độ việc giải thích hay làm cho ông hiểu được chúng tôi rõ ràng
là bất khả. Nhưng người ta không muốn gác lại không hồi đáp một lá thư
đáng chú ý như thư của ông - một lá thư có lẽ là độc nhất vô nhị trong lịch
sử thư tín của loài người, vì trước đó, đã có khi nào một người đàn ông trí
thức hỏi một phụ nữ rằng theo ý của cô ta, có thể ngăn ngừa chiến tranh
bằng cách nào? Vì thế chúng ta hãy cố một lần; ngay cả khi việc này tất
phải thất bại mà thôi.
Trước hết chúng ta hãy vạch ra thứ mà tất cả mọi kẻ viết thư đều vạch ra
theo bản năng, một phác họa về cá nhân nhận lá thư. Nếu không có hơi ấm
và hơi thở của một ai đó ở phía bên kia trang giấy, những ngôn từ là vô giá
trị. Hồi ấy, ông, người đưa ra câu hỏi, đã lún phún tóc bạc ở hai bên thái
dương; tóc trên đỉnh đầu ông không còn dày nữa. Ở tuổi trung tuần, ông đã
trở thành một luật sư, không phải không nỗ lực; nhưng nhìn chung hành
trình của ông đều thuận lợi. Không có chút cằn cỗi, tiều tụy hay bất mãn
trên nét mặt ông. Và, không muốn tâng bốc ông đâu nhé, sự thành đạt của
ông - vợ con, nhà cửa - là xứng đáng. Ông không hề chìm vào sự thờ ơ thỏa
mãn của cuộc sống tuổi trung tuần, vì, như thư của ông từ một văn phòng ở
trung tâm London cho thấy, thay vì trở trăn trên gối, thúc đuổi đàn heo và
cắt tỉa những cây lê của mình - ông có vài mẫu Anh ở Norfolk - ông đang
viết những lá thư, dự những cuộc họp, điều hành chuyện này chuyện khác,
đưa ra những câu hỏi, với âm thanh của súng đạn trong tai. Đối với số
người còn lại, ông bắt đầu học vấn của mình ở một trong những trường tư
thục lớn và kết thúc ở trường đại học.