ông không tin rằng bản chất con người, những nguyên do, những cảm xúc
của đàn ông và phụ nữ bình thường, dẫn tới chiến tranh, thì hẳn ông đã
không viết thư yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi. Ông ắt phải lý luận rằng,
đàn ông và phụ nữ, tại đây và vào lúc này, có thể vận dụng ý chí của họ; họ
không phải là những con tốt và những con rối nhảy múa trên một sợi dây do
những bàn tay vô hình điều khiển. Họ có thể hành động và tư duy cho chính
họ. Có lẽ thậm chí họ có thể tác động tới những ý tưởng và hành động của
nhiều người khác. Một số lập luận như thế ắt phải dẫn ông tới việc liên hệ
tới chúng tôi; và với sự biện minh. Bởi lẽ thật là vui khi có một nhánh giáo
dục đến từ cái tên gọi “giáo dục không phải trả tiền” - sự thấu hiểu về con
người và những động cơ của họ mà, nếu từ này loại bỏ những liên kết khoa
học của nó, có thể được gọi là tâm lý học. Hôn nhân, cái nghề nghiệp lớn
lao mở ra cho giai tầng của chúng tôi kể từ thuở hồng hoang cho tới năm
1919; hôn nhân, nghệ thuật chọn lựa một người để sống một đời sống vẹn
toàn, hẳn đã dạy chúng ta một kỹ năng trong điều đó. Nhưng ở đây lại có
một khó khăn khác đối mặt với chúng ta. Bởi dù cả hai giới ít nhiều gì đều
có những bản năng chung, đấu tranh luôn là thói quen của đàn ông chứ
không phải của phụ nữ. Pháp luật và thực hành đã phát triển sự khác biệt
đó, dù là bẩm sinh hay ngẫu nhĩ. Trong quá trình lịch sử, hiếm khi một con
người gục ngã dưới khẩu súng của một phụ nữ; đại đa số các loài chim và
thú đều bị giết bởi các ông chứ không phải bởi chúng tôi; và khó mà phán
xét điều chúng tôi không chia sẻ.
[III]
Vậy thì chúng tôi phải hiểu vấn đề của các ông thế nào đây, và nếu chúng
tôi không thể, làm sao chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của ông, làm cách nào
để ngăn chận chiến tranh? Câu trả lời dựa trên kinh nghiệm và tâm lý của
chúng tôi - Vì sao đánh nhau? - là một câu trả lời không có chút giá trị nào.
Hiển nhiên với các ông có một sự vinh quang nào đó, một nhu cầu thiết yếu
nào đó, một cảm giác thỏa mãn nào đó trong việc chiến đấu mà chúng tôi
chưa bao giờ cảm thấy hay thích thú. Sự thấu hiểu trọn vẹn chỉ có thể đạt
được thông qua sự truyền máu và truyền ký ức - một phép mầu vẫn còn
nằm ngoài tầm với của khoa học. Nhưng chúng tôi, những kẻ hiện đang
sống có một cái để thay thế cho việc truyền máu và truyền ký ức; và nó phải
phục vụ trong tình thế ngặt nghèo. Có sự trợ giúp tuyệt trần, luôn không
ngừng đổi mới , thế nhưng lại không được khai thác một cách rộng rãi trong
việc thấu hiểu những động cơ của con người, được cung cấp trong thời đại
của chúng ta bởi tiểu sử và tự truyện. Còn có nhật báo nữa, lịch sử ở thể thô
sơ. Như vậy không còn bất cứ lý do nào để bị giới hạn trong quãng thời
gian một phút của kinh nghiệm thật sự, thứ mà với chúng tôi vẫn còn quá