những cô gái điếm và đứng công khai dưới những ngọn đèn ở giao lộ
Piccadilly Circus hơn là sử dụng nó. Nếu đó là bản chất thật sự, bản chất
gián tiếp, của thứ vũ khí trứ danh này, chúng tôi phải hành động mà không
có nó; bổ sung sự thúc đẩy nhỏ bé của chúng tôi vào những lực lượng đáng
kể hơn của các ông, và trông cậy vào, như ông đề nghị, việc ký tên vào
những lá thư, gia nhập đoàn thể và thỉnh thoảng rút ra một tấm chi phiếu eo
hẹp. Những việc như thế dường như là kết luận không thể tránh khỏi, dù
gây khó chịu, của cuộc điều tra đi sâu vào bản chất của tầm ảnh hưởng của
chúng tôi, mà vì một nguyên do nào đó không bao giờ được giải thích một
cách thỏa đáng; quyền bầu cử,
[XIV]
tự nó hoàn toàn không phải không đáng
kể, đã được nối kết một cách bí ẩn với một quyền khác có giá trị lớn lao đối
với con gái của những người đàn ông trí thức đến nỗi hầu như mỗi từ trong
cuốn tự điển đều đã bị nó làm cho thay đổi, bao gồm từ “tầm ảnh hưởng”.
Ông sẽ không nghĩ những lời này là cường điệu nếu chúng tôi giải thích
rằng chúng ám chỉ tới quyền kiếm sống.
Thưa ông, đó là cái quyền đã được trao cho chúng tôi hồi chưa đầy hai
mươi năm trước, vào năm 1919, bởi một đạo luật bãi bỏ sự cấm đoán về
nghề nghiệp. Cánh cửa của ngôi nhà riêng đã được mở toang. Trong mọi cái
ví đều có, hoặc có thể có, một đồng sáu xu mới kẻng mà dưới ánh sáng của
nó mọi ý nghĩ, mọi cảnh tượng, mọi hành động, đều trông có vẻ khác đi.
Hai mươi năm, như diễn tiến thời gian, không phải là một quãng thời gian
dài; một đồng sáu xu cũng không hề là một đồng xu rất quan trọng; chúng
ta cũng chưa thể rút ra từ tiểu sử được cung cấp cho chúng ta một bức ảnh
về cuộc sống và tâm hồn của những người chủ của đồng sáu xu mới. Nhưng
có lẽ trong trí tưởng tượng, chúng ta có thể nhìn thấy con gái của người đàn
ông trí thức, khi cô ta bước ra từ bóng râm của ngôi nhà riêng, và đứng trên
chiếc cầu nằm giữa thế giới cũ và thế giới mới, và hỏi, trong lúc cô ta xoay
tròn đồng xu thiêng liêng trong tay mình, “Tôi sẽ làm gì với nó? Tôi thấy gì
với nó?” Qua ánh sáng đó chúng ta có thể đoán được mọi thứ cô ta nhìn
trông khác hẳn đi - những người đàn ông và những người phụ nữ, những
chiếc xe hơi và những giáo đường. Thậm chí cả mặt trăng, vốn đang sợ hãi
vì thật ra nó và những miệng núi lửa đã bị bỏ quên, dường như đối với cô là
một đồng sáu xu trắng, một đồng sáu xu trinh bạch, một bàn thờ mà trên đó
cô ta nguyện thề không bao giờ đứng cùng phía với kẻ nô lệ, những kẻ ký
kết, vì nó là của cô ta để làm những gì mà cô ta thích - đồng sáu xu thiêng
liêng mà cô ta đã tự kiếm được với đôi tay của chính mình. Và nếu kiểm tra
trí tưởng tượng với sự phán đoán thực tế tầm thường, ông phản đối rằng
phụ thuộc vào một nghề nghiệp chỉ là một hình thức nô lệ khác, ông sẽ thừa