nhận từ kinh nghiệm của riêng mình rằng phụ thuộc vào một nghề nghiệp là
một hình thức nô lệ ít đáng ghét hơn phụ thuộc vào một ông bố. Hãy nhớ lại
niềm vui mà với nó ông nhận đồng ghi-nê đầu tiên cho bản tóm lược hồ sơ
đầu tiên của mình, và hơi thở sâu của sự tự do mà ông hít vào khi ông nhận
ra rằng những ngày mình phụ thuộc vào Quỹ Giáo dục Arthur đã kết thúc.
Từ đồng ghi-nê đó, như từ một trong những hòn bi mầu nhiệm mà lũ trẻ con
đốt cháy và một cái cây mọc lên, tất cả những gì ông đánh giá cao nhất - vợ
con, nhà cửa - và trên tất cả, tầm ảnh hưởng mà hiện giờ cho phép ông tác
động tới những người đàn ông khác, đã xuất hiện. Tầm ảnh hưởng đó sẽ là
gì nếu ông vẫn rút ra từ cái ví của gia đình 40 bảng mỗi năm, và bất kỳ sự
bổ sung nào cho khoản thu nhập đó phụ thuộc thậm chí vào sự rộng lượng
nhất của các ông bố? Nhưng không cần thiết phải bàn luận dông dài. Bất kể
nguyên do là gì, dù là lòng tự hào, tình yêu tự do, hay sự căm ghét thói đạo
đức giả, ông sẽ hiểu sự phấn khích mà với nó năm 1919 những người chị
em gái của ông đã bắt đầu kiếm được không phải một đồng ghi-nê mà là
một đồng sáu xu nhỏ nhoi, và sẽ không khinh rẻ niềm tự hào đó, hoặc
không thừa nhận rằng nó đã được bố trí một cách công bằng, vì nó có nghĩa
là họ không còn cần dùng tới tầm ảnh hưởng mà Sir Ernest Wild đã mô tả
nữa.
Vậy là từ “tầm ảnh hưởng” đã đổi thay. Lúc này con gái của người đàn
ông trí thức có quyền tùy nghi sử dụng một tầm ảnh hưởng khác với bất kỳ
tầm ảnh hưởng nào cô ta đã có trước đó. Nó không phải là tầm ảnh hưởng
mà quý cô vĩ đại, nàng Mỹ nhân ngư, đã sở hữu; nó cũng không phải là tầm
ảnh hưởng mà cô con gái của người đàn ông trí thức sở hữu khi cô ta không
có quyền bầu cử; nó cũng không phải là tầm ảnh hưởng mà cô ta sở hữu khi
cô ta có quyền bầu cử nhưng bị ngăn cấm khỏi quyền kiếm sống. Nó khác,
vì nó là tầm ảnh hưởng mà từ đó yếu tố quyến rũ đã bị loại bỏ; nó là một
tầm ảnh hưởng mà từ đó yếu tố tiền bạc đã bị loại bỏ. Cô ta không còn cần
dùng tới sự quyến rũ của mình để kiếm tiền từ cha mình hay anh mình. Vì
nó nằm ngoài quyền lực trừng phạt về mặt tài chính của gia đình, cô ta có
thể bày tỏ những ý kiến của mình. Thay vì những cảm xúc ngưỡng mộ và
ác cảm thường bị sai khiến một cách vô thức bởi nhu cầu tiền bạc, cô ta có
thể tuyên bố những thứ thích và không thích đích thực của mình. Nói tóm
lại, cô ta không cần chấp nhận; cô ta có thể phê phán. Rốt cuộc cô ta đã sở
hữu được một tầm ảnh hưởng bất vụ lợi.
Những điều như thế trong những nét phác thảo nhanh và thô sơ là bản
chất của thứ vũ khí mới của chúng tôi, tầm ảnh hưởng mà lúc này con gái
của người đàn ông trí thức có thể vận dụng để có thể kiếm sống. Câu hỏi sẽ
được thảo luận kế tiếp, do đó, là cô ta có thể dùng thứ vũ khí mới để giúp