“Như vậy, với luật pháp và tài sản đứng về phía chúng ta, và ký ức lưu
truyền từ tổ tiên dẫn dắt chúng ta, không cần phải tranh luận thêm nữa; bà
sẽ đồng ý rằng những điều kiện mà dựa vào đó đồng ghi-nê này thuộc về
bà, với ngoại lệ của điều kiện đầu tiên, là tương đối dễ thực hiện. Chúng chỉ
đơn giản đòi hỏi rằng bà phải phát triển, bổ sung và chỉ đạo thông qua
những phát hiện của hai thước đo tâm lý những truyền thống và nền giáo
dục của ngôi nhà riêng vốn đã tồn tại suốt 2000 năm qua. Và nếu bà sẽ
đồng ý làm điều đó, vụ mặc cả của chúng ta có thể kết thúc. Khi ấy số ghi-
nê dùng để trả tiền thuê nhà bà là của bà - nó sẽ là một ngàn! Bởi nếu bà
đồng ý những điều khoản này, bà có thể tham gia vào các nghề chuyên môn
thế nhưng vẫn không bị chúng làm cho ô uế; bà có thể trục xuất tính ích kỷ,
tính ganh tị, tính gây hấn, tính tham lam của chúng. Bà có thể sử dụng
chúng để có một tâm trí riêng và ý chí riêng. Và bà có thể sử dụng tâm trí
và ý chí đó để xóa bỏ sự vô nhân đạo, sự tham lam vô độ, sự kinh hoàng, sự
điên rồ của chiến tranh. Vậy hãy nhận đồng ghi-nê này và sử dụng nó,
không phải để thiêu rụi ngôi nhà, mà để làm cho những ô cửa sổ của nó
sáng bừng lên. Và hãy để cho con gái của những người phụ nữ thiếu giáo
dục nhảy múa xung quanh ngôi nhà mới, ngôi nhà nghèo nàn, ngôi nhà nằm
trên một đường phố hẹp nơi những chiếc xe buýt hai tầng chạy qua và
những người bán rong cất tiếng rao hàng, và hãy để họ hát ca, ‘Chúng ta đã
xong việc với chiến tranh! Chúng ta đã xong việc với sự chuyên chế!” Và
mẹ của họ sẽ cất tiếng cười từ những nấm mộ, ‘Chỉ vì điều này mà chúng
tôi đã gánh chịu sự lăng nhục và khinh miệt! Hãy thắp sáng những ô cửa sổ
của ngôi nhà mới, các con gái! Hãy làm cho chúng sáng bừng lên!’
“Vậy thì đó là những điều khoản mà dựa vào đó tôi trao cho bà đồng ghi-
nê này để bà giúp con gái của những người phụ nữ thiếu giáo dục thâm
nhập vào các nghề chuyên môn. Và bằng cách rút ngắn đoạn kết bài diễn
văn, chúng ta hãy hy vọng rằng bà sẽ có thể kết thúc các chi tiết cho cửa
hàng phúc thiện của bà, chuẩn bị con thỏ rừng và bình cà phê, và đón tiếp
Tôn ông cao quý Sampson Legend, O.M., K.C.B., LL.D., D.C.L., P.C., vân
vân, với dáng vẻ tươi cười tôn trọng vốn thích hợp với con gái của một
người đàn ông trí thức khi anh trai của cô ta hiện diện.”
Thế đấy, thưa ông, đó là lá thư cuối cùng gửi cho vị thủ quỹ danh dự của
hội để giúp đỡ con gái của những người đàn ông trí thức thâm nhập vào các
nghề chuyên môn. Đó là những điều kiện mà dựa vào đó bà ta sẽ có đồng
ghi-nê của mình. Chúng đã được ấn định, càng sâu xa càng tốt, để đảm bảo
rằng bà ta sẽ làm tất cả những gì một đồng ghi-nê có thể buộc bà ta phải
làm để giúp ông ngăn chặn chiến tranh. Những điều kiện này có được đặt ra
một cách đúng đắn hay không, ai mà nói được? Nhưng như ông sẽ thấy, cần