từ yết hầu, là khoảng chục kích thủ vạm vỡ - người của các Nam tước - và
khi đến cách chúng tôi khoảng một trăm mét, ở trên bờ bên kia, họ dừng lại,
tựa người vào vũ khí của mình và chờ đợi.
Và cứ như vậy, hết giờ này sang giờ khác, diễu hành dọc con đường là
những nhóm và những đoàn người vũ trang khỏe khoắn, mũ sắt và giáp che
ngực lấp lánh phản chiếu theo những đường nắng ban mai là là trải dài cho
đến khi xa hút tầm mắt, con đường có vẻ như đông đặc gươm giáo sáng lóe
và những con chiến mã đang nhảy lên. Và các kỵ sỹ vừa hét vang vừa phi
nước đại hết nhóm này đến nhóm khác, những ngọn cờ nhỏ uể oải bay trong
gió ấm, và thỉnh thoảng lại nổi lên một cơn khuấy động mạnh hơn khi đám
đông dẹp sang hai bên tránh đường và một vị Nam tước vĩ đại nào đó, với
hàng đoàn cận vệ xung quanh, cưỡi con chiến mã băng qua để tiến đến vị trí
dẫn đầu đoàn nông nô và hầu cận.
Và trên sườn đồi Coooper, ngay phía đối diện, tập trung nào dân thị trấn
tò mò nào kẻ quê mùa kinh ngạc, những người đã chạy từ Staines tới, và
chẳng ai biết chắc sự om sòm này là vì cái gì, nhưng mỗi người đều có một
câu chuyện riêng về cái sự kiện vĩ đại mà họ đến xem này; và một số nói
rằng thành quả của ngày hôm nay sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho tất cả
mọi người; nhưng các ông bà già lắc đầu, vì họ từng nghe những câu
chuyện như thế này rồi.
Và trên khắp con sông xuôi xuống Staines, rải rác tàu thuyền cỡ nhỏ và
thuyền thúng bé xíu - những thứ giờ không còn được ưa chuộng mà chỉ kẻ
nghèo hèn mới sử dụng thôi. Bên trên dòng thác, nơi nhiều năm sau sẽ có
cửa sông Đập Bell, chúng được những tay chèo khỏe mạnh đẩy hoặc kéo
qua, và bây giờ đang tụ lại, gần đến hết mức sự táo gan cho phép, cạnh
những chiếc thuyền lớn có mái che đã sẵn sàng chở vua John đến nơi bản
Hiến chương
định mệnh đang chờ ngài ký.
Giờ đã buổi trưa, chúng tôi và mọi người đã kiên nhẫn chờ nhiều giờ
liền, và bắt đầu xôn xao tin đồn vua John mưu mẹo đã lại trốn thoát khỏi
tay các ngài Nam tước và đã chuồn khỏi Duncroft với đám lính đánh thuê