Bạn đã bao giờ ở trong ngôi nhà có một cặp đang tán tỉnh nhau chưa?
Đúng là phiền phức bậc nhất. Bạn nghĩ bạn sẽ đến ngồi trong phòng khách,
vậy là bạn bước đến đó. Khi mở cửa, bạn nghe thấy một tiếng động như thể
ai đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và khi bạn bước vào thì Emily đang ở tít
đằng cửa sổ, tràn đầy sự quan tâm đối với phía bên kia đường, còn bạn của
bạn, John Edward, thì ở tận phía bên này phòng, toàn bộ tâm hồn đang bị
cầm tù bởi chân dung những người họ hàng của thiên hạ.
“Ôi!” bạn nói, dừng lại ở cửa. “Tôi không biết trong này có người đấy.”
“Ô! Thế à?” Emily lạnh lùng nói với một giọng ám chỉ rằng cô nàng
chẳng hề tin bạn.
Bạn luẩn quẩn ở đó một lúc, rồi bảo:
“Trời tối quá. Sao hai người không châm đèn lên?”
John Edward bảo, “Ô!” anh ta không để ý; còn Emily nói bố cô không
thích châm đèn khí vào buổi chiều.
Bạn kể cho họ nghe vài tin tức, thể hiện ý kiến quan điểm của bạn về
vấn đề Ailen, nhưng điều này rõ là chẳng thu hút họ gì cả. Tất cả những gì
họ nhận xét về bất cứ chủ đề nào là “Ồ!” “Thế à?” “Thật thế á?” “Đúng
vậy,” và “Không phải thế chứ!” Và sau mười phút đối thoại kiểu như thế,
bạn dịch dần ra cửa rồi lỉnh đi, và ngạc nhiên nhận thấy cánh cửa ngay lập
tức đóng lại sau lưng mình, tự sập lại mà chẳng cần bạn chạm đến.
Nửa giờ sau, bạn định sẽ làm vài hơi thuốc lá trong nhà kính. Chiếc ghế
duy nhất tại nơi này đã bị Emily chiếm giữ, còn John Edward, nếu có thể tin
vào ngôn ngữ của áo quần, thì rõ ràng là từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên sàn.
Họ không nói gì mà chỉ trao cho bạn một ánh mắt gói gọn tất cả những gì
có thể nói trong một cộng đồng văn minh; vậy là bạn vội vã quay đi và sập
cửa lại sau lưng.
Giờ thì bạn chẳng dám thò mũi vào bất kỳ phòng nào trong nhà; vì thế
sau khi lên lên xuống xuống cầu thang một lúc, bạn về ngồi trong phòng
ngủ của mình. Tuy nhiên sau một lúc thì việc này trở nên chẳng thú vị gì