cho lắm, vậy là bạn đội mũ vào và thơ thẩn đi ra vườn. Bạn thả bộ dọc con
đường nhỏ và khi đi qua nhà hóng mát, bạn liếc mắt nhìn và lại thấy hai tên
ngốc trẻ tuổi kia đang rúc trong góc nhà, rồi họ nhìn thấy bạn và rõ ràng
nảy ra cái ý rằng, vì một lý do riêng tư xấu xa nào đó, bạn đang theo dõi họ.
“Tại sao họ không kiếm lấy một cái phòng dành riêng cho những thứ
kiểu kiểu như thế và giữ mọi người tránh xa nó đi nhỉ ?” bạn lầm bầm và
vội vàng quay về đại sảnh, lấy ô và đi ra ngoài đường.
Chắc là tình cảnh cũng tương tự như vậy khi chàng ngốc Henry VIII tán
tỉnh cô nàng Anne bé nhỏ của chàng. Người dân Buckinghamshire bất ngờ
chạm trán họ khi họ đang lang thang vơ vẩn quanh Windsor và Wraysbury
và thốt lên “Ôi! Ngài ở đây à!” vậy là Henry đỏ bừng mặt lên mà bảo “Phải,
cậu chàng vừa đến để gặp một ông nọ”; còn Anne thì nói, “Ôi, gặp được
ngài thật mừng quá! Có buồn cười không kia chứ? Tôi vừa gặp ngài Henry
VIII trên đường, và hóa ra ngài ấy cũng đi cùng đường với tôi đấy.”
Thế rồi những người này rút đi và tự nhủ: “Ôi, tốt nhất chúng ta nên ra
khỏi đây khi cái quá trình thủ thỉ cúc kù cu này đang diễn ra. Ta đến Kent
vậy.”
Vậy là họ đi Kent, và thứ đầu tiên họ nhìn thấy khi đến Kent là Henry
và Anne đang vui đùa quanh lâu đài Hever.
“Ôi, chết tiệt!” họ nói. “Thôi lại phải đi vậy. Không thể nào chịu nổi
thêm nữa. Đi đến St Albans vậy - một nơi dễ chịu yên tĩnh, St Albans ấy.”
Và khi họ đến St Albans, sẽ lại thấy cái cặp tình nhân tội nghiệp nói trên
đang hôn nhau dưới chân tu viện. Vậy là những người này đành đi làm
cướp biển cho đến khi đám cưới đã xong xuôi.
Từ Điểm Picnic đến cửa sông Old Windsor là một khúc sông vui mắt.
Một con đường râm mát rải rác những ngôi nhà tranh xinh xắn chạy bên bờ
sông lên đến tận “Những quả chuông của Ouseley”, một nhà trọ nên thơ
như hầu hết những nhà trọ bên sông khác, và là nơi người ta có thể uống
một cốc bia thật ngon - Harris bảo thế; và về vấn đề này thì ta có thể tin lời
hắn. Old Windsor là một nơi nổi tiếng theo cách của nó. Edward Kẻ Thú