Tội có một cung điện ở đây, và cũng tại nơi này Bá tước Godwin vĩ đại đã
được công lý của thời đại đó chứng minh là có tội hoàn thành cái chết của
anh trai đức vua. Bá tước Godwin đã bẻ một mẩu bánh mì và cầm nó trong
tay.
“Nếu tôi có tội,” Bá tước nói, “miếng bánh mì này sẽ làm tôi chết nghẹn
lúc ăn!”
Thế rồi ngài cho miếng bánh mì vào miệng nuốt, và nó làm ngài phát
nghẹn và ngài chết.
Sau khi đi qua Old Windsor, con sông phần nào đó chẳng còn thú vị và
không trở lại là chính nó cho đến khi bạn đến gần Boveney. George và tôi
kéo thuyền đi quá Home, công viên kéo dài dọc theo bờ phải con sông từ
Albert đến cầu Victoria; và khi đi qua Datchet, George hỏi tôi có nhớ
chuyến du hành sông nước đầu tiên của chúng tôi không, cái lần chúng tôi
lên bờ ở Datchet lúc mười giờ đêm và chỉ muốn đi ngủ ấy.
Tôi trả lời rằng tôi vẫn nhớ. Phải mất khá nhiều thời gian nữa tôi mới
quên được.
Đó là ngày thứ Bảy trước kỳ nghỉ tháng Tám. Chúng tôi lúc đó rất mệt
và đói, cả ba chúng tôi, và khi đến Datchet chúng tôi lôi hòm hành lý, hai
cái túi, chăn, áo khoác và những thứ tương tự ra rồi bắt đầu lên đường tìm
phòng trọ. Chúng tôi đi ngang một khách sạn nhỏ rất xinh xắn có cây leo và
cây ông lão bò trên mái hiên; nhưng quanh đó không có cây kim ngân, và vì
lý do nào đó tâm trí tôi cứ gắn chặt vào cây kim ngân nên tôi bảo:
“Ôi, đừng vào đó! Đi xa hơn chút nữa xem có cái khách sạn nào có cây
kim ngân không.”
Vậy là chúng tôi đi tiếp cho đến khi gặp một khách sạn khác. Khách sạn
này cũng rất dễ thương và có cây kim ngân leo quanh hông nhà; nhưng
Harris không thích vẻ mặt của thằng cha đang đứng tựa vào cửa trước. Hắn
nói trông thằng cha chả có vẻ gì là người tử tế cả, đã thế lại còn đi đôi bốt
đến là kinh tởm, vậy nên chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi đi một chặng dài