mà không gặp bất kỳ khách sạn nào khác, và rồi chúng tôi gặp một người và
đề nghị người này chỉ cho chúng tôi vài khách sạn.
Anh này bảo:
“Sao thế, các ngài mới đi qua chúng đấy thôi. Các ngài rẽ phải và quay
lại thì sẽ đến khách sạn Con Nai.”
Chúng tôi bảo:
“Ôi, chúng tôi đến đó rồi, và không thích chỗ ấy tí nào - chẳng có tí kim
ngân nào quanh đó cả.”
“Ái chà,” anh ta nói, “vậy thì có Manor House đấy, ngay đối diện thôi.
Các ngài đã thử chỗ đó chưa?”
Harris trả lời rằng chúng tôi không muốn đến đó - không thích vẻ mặt
của thằng cha đang đứng ở đấy - Harris thì không thích cả màu tóc lẫn đôi
bốt của thằng cha.
“Ái chà, tôi không biết các vị sẽ làm gì nữa, thật đấy,” người đưa tin của
chúng tôi nói, “vì ở đây chỉ có hai quán trọ đấy thôi.”
“Không có quán trọ nào nữa!” Harris thốt lên.
“Không,” người kia trả lời.
“Thế thì chúng tôi phải làm cái quái gì đây?” Harris rú lên.
Đến lúc đó George bèn cất tiếng. Hắn nói nếu muốn thì Harris và tôi cứ
việc tự đi mà xây khách sạn cho mình rồi kiếm người để mà nhét vào đó.
Về phần hắn thì hắn quay lại khách sạn Con Nai thôi.
Những tâm hồn vĩ đại nhất chẳng bao giờ thực hiện được lý tưởng của
mình, dù trong bất kỳ vấn đề gì; vậy là Harris và tôi thở dài trước sự nông
cạn của mọi ham muốn trần tục, rồi đi theo George.
Chúng tôi lôi mớ hành lý đến khách sạn Con Nai và để chúng nằm trong
đại sảnh.
Chủ khách sạn xuất hiện và bảo: