Những người ở Manor House chẳng chờ nghe chúng tôi nói chuyện.
Quý bà chủ nhà chào đón chúng tôi trên bậc tam cấp với lời thông báo rằng
chúng tôi là đoàn thứ mười bốn mà bà phải từ chối trong vòng một tiếng
rưỡi đồng hồ qua. Trước gợi ý khiêm nhường của chúng tôi về chuồng
ngựa, phòng chơi bi a hay hầm than, ý tưởng nào cũng đều bị bà ta cười
nhạo; tất cả những xó xỉnh ấy đã bị chiếm từ lâu rồi.
Bà ta có biết bất kỳ chỗ nào ở làng này để chúng tôi có thể trú tạm đêm
nay không?
“À, nếu chúng ta không ngại khó - bà ta không giới thiệu chỗ này, xin
nhớ cho - thì có một quán bia nhỏ cách đây nửa dặm xuôi đường Eton...”
Chúng tôi không chờ đợi gì nữa; lập tức vớ lấy hòm và túi, áo khoác và
chăn, gói nọ gói kia và vắt chân lên cổ mà chạy. Khoảng cách đó có vẻ
giống một dặm hơn là nửa dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi,
và vừa thở hổn hển vừa lao vào trong quán.
Đám người ở quán bia ấy thật hết sức thô lỗ. Họ chỉ lăn ra cười nhạo
chúng tôi. Chỉ có ba giường trong cái nhà ấy, và đã có đến bảy quý ông và
hai cặp vợ chồng tá túc tại đó rồi. Tuy nhiên một người chở sà lan tốt bụng
tình cờ có mặt trong quán nghĩ rằng chúng tôi nên thử qua nhà người bán
tạp phẩm ở kế bên khách sạn Con Nai xem sao, vậy là chúng tôi quay lại.
Nhà người bán tạp phẩm đã chật. Một bà già chúng tôi gặp ở đấy tử tế
dẫn chúng tôi đi độ một phần tư dặm nữa đến nhà một bà bạn, bà này lâu
lâu cũng có phòng cho các quý ông ngủ trọ.
Bà già này đi hết sức chậm, và chúng tôi mất đến hai mươi phút mới đến
được nhà bà bạn kia. Khi chúng tôi lê bước theo sau, bà già làm chuyến đi
thêm phần sôi động bằng cách mô tả cho chúng tôi nghe những đau đớn bà
mắc phải ở lưng.
Nhà bà bạn kia chẳng còn phòng nào trống. Từ chỗ đó chúng tôi được
gợi ý nên đến nhà số 27. Nhà số 27 chật kín, và chuyển chúng tôi đến nhà
số 32, mà nhà số 32 thì cũng đặc người.