kiểu Pháp cùng hình ảnh những chiếc khăn ăn sạch và những ổ bánh mì dài
đã như một vị khách quý gõ vào cánh cửa tâm hồn của chúng tôi.
Chúng tôi im lặng cắm đầu cắm cổ chén một hồi, cho đến lúc, thay vì
ngồi thẳng lên cầm chắc dao nĩa, chúng tôi ngả lưng vào ghế mà ăn uống
một cách chậm rãi và cẩu thả - khi chúng tôi duỗi chân dưới gầm bàn để
mặc khăn ăn rơi xuống sàn và tìm thấy cơ hội nghiên cứu trần nhà ám khói
một cách khó tính hơn so với trước - khi chúng tôi sải tay đặt cốc lên bàn và
cảm thấy dễ chịu, suy tư, và bao dung.
Thế rồi Harris, đang ngồi cạnh cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài phố.
Không gian lấp loáng trong mưa đêm, những chiếc đèn lờ mờ lập lòe
theo từng cơn gió, mưa đập đều đều vào ống máng và xối ào ào theo đường
máng xuống các rãnh nước đang chảy xối xả. Một vài khách bộ hành ướt
sũng hối hả băng ngang qua, co rúm người dưới những chiếc ô đang nhỏ
nước tong tong, phụ nữ thì kéo cao gấu váy.
“Vậy đấy,” Harris nói, với tay ra cầm cốc, “chúng ta đã có một chuyến
đi thú vị, và tớ chân thành cảm ơn vị cha già sông Thames - nhưng tớ nghĩ
chúng ta đã làm đúng khi kết thúc nó. Xin chúc mừng Ba Gã rời thuyền
thành công!”
Và con Montmorency, đang đứng hai chân bên cửa sổ nhòm ra ngoài
màn đêm, bèn cất lên một tiếng sủa ngắn thể hiện sự đồng tình với lời chúc
rượu trên.