Giày da đen, bẩn; quần áo đi thuyền bằng vải flannel, cực bẩn; mũ nâu
lem nhem, vô cùng tơi tả; áo mưa, ướt sũng; ô.
Chúng tôi đã nói dối người trông thuyền ở Pangbourne. Chúng tôi chẳng
mặt mũi nào mà bảo ông ta rằng chúng tôi đang chạy trốn cơn mưa. Chúng
tôi để lại thuyền cùng tất cả những thứ bên trong cho ông ta trông coi với
lời dặn dò rằng chín giờ sáng hôm sau nó phải sẵn sàng chờ chúng tôi. Nếu,
chúng tôi nói - nếu có chuyện bất ngờ xảy ra khiến chúng tôi không quay lại
được, chúng tôi sẽ viết thư cho ông ta.
Chúng tôi đến Paddington lúc bảy giờ và đi thẳng về nhà hàng mà tôi đã
mô tả lúc trước, tại đây chúng tôi cùng chia sẻ một bữa ăn nhẹ, để con
Montmorency ở lại kèm theo đề xuất về một bữa khuya sẵn sàng lúc mười
giờ rưỡi, và rồi tiếp tục lên đường đến quảng trường Leicester.
Chúng tôi đã thu hút được kha khá sự chú ý ở nhà hát Alhambra. Khi
trình diện ở quầy vé, chúng tôi được hướng dẫn một cách thô lỗ đường đi
vòng đến phố Castle, và được thông báo rằng chúng tôi đã chậm nửa tiếng.
Chúng tôi thuyết phục người bán vé, với chút khó khăn, rằng chúng tôi
không phải “nghệ sĩ uốn dẻo nổi tiếng từ dãy Himalaya”, vậy là anh ta cầm
tiền rồi cho chúng tôi qua.
Đến khi vào trong chúng tôi còn thành công mỹ mãn hơn. Vẻ mặt đen
thui đẹp đẽ và mớ quần áo cực kỳ ấn tượng của chúng tôi được người ta dõi
theo khắp nơi với ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ. Chúng tôi là trung tâm
chú ý của mọi con mắt.
Đấy đúng là một khoảnh khắc đáng tự hào của tất cả chúng tôi.
Ngay sau vở ballet đầu tiên, chúng tôi không xem nữa mà quay về nhà
hàng, nơi bữa khuya đang đợi.
Tôi phải thừa nhận là mình vô cùng sung sướng với bữa khuya đó. Gần
mười ngày nay dường như chúng tôi ít nhiều chỉ sống bằng thịt nguội, bánh
ngọt, bánh mì và mứt. Đấy đúng là chế độ ăn kiêng đơn giản và nhiều dinh
dưỡng; nhưng chẳng có gì thú vị cả, và mùi rượu Burgundy, mùi nước sốt