lẫn phải, và cuối cùng cái thứ đó cũng phải nhường lối cho ta, để rồi ta nhận
ra đầu mình đang ở ngoài không khí trong lành. Cách đó chừng nửa mét ta
lờ mờ thấy một tên vô lại mình trần đang chờ sẵn để cắt tiết ta, và ta đang
chuẩn bị tinh thần cho một cuộc vật lộn sống mái với hắn thì bỗng dưng
nhận ra đó chính là Jim.
“Ô, cậu đấy à?” hắn nói, cùng lúc đó cũng nhận ra ta.
“Ừ,” ta trả lời, dụi dụi mắt, “chuyện gì thế?”
“Cái lều khốn kiếp đổ sụp xuống, tớ nghĩ thế,” hắn nói. “Bill đâu rồi?”
Thế rồi cả hai cùng cao giọng lên hét gọi “Bill!” rồi mặt đất dưới chân ta
bỗng rùng rùng chuyển động, cái giọng nghèn nghẹt mà ta đã nghe thấy lúc
trước đáp lại trong đống đổ nát hoang tàn:
“Nhấc cái chân ra khỏi đầu tôi đi, được không hả?”
Và Bill vất vả chui ra, trong hình hài một đống thảm hại bị giẫm đạp và
bê bết bùn, và với một vẻ cau có hết sức không cần thiết - hắn đang có một
niềm tin vững chắc rằng tất cả chuyện này đều được thực hiện một cách có
chủ ý.
Suốt buổi sáng cả ba đều chẳng nói được câu nào vì đã bị cảm lạnh nặng
trong đêm; cả bọn đều thấy cáu kỉnh hết sức, và cả lũ chửi rủa nhau bằng
cái giọng khàn khàn phều phào suốt bữa sáng.
Vì thế nên chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời vào
những đêm đẹp trời; và nếu trời mưa hay khi thấy muốn thay đổi thì sẽ ngủ
ở khách sạn, nhà trọ hoặc quán rượu như những con người đáng kính.
Con Montmorency chào đón sự thỏa hiệp này với vẻ rất đồng tình. Nó
chẳng ham thích cái kiểu cô độc lãng mạn ấy lắm. Cho nó thứ gì đó ồn ào,
nếu có thêm ít tiếng súng đì đùng thì càng vui hơn nữa. Nhìn Montmorency
bạn sẽ hình dung rằng nó là một thiên thần, vì lý do nào đó mà loài người
không được phép biết đến, đã bị đày xuống hạ giới trong hình dạng một con
chó săn cáo nhỏ. Có một vẻ kiểu như ôi-đây-thật-là-một-thế-giới-tồi-tệ-và-
ước-gì-tôi-có-thể-làm-gì-đó-khiến-nó-tốt-đẹp-và-cao-quý-hơn trong