CHƯƠNG 3
Những sự sắp xếp được ấn định - Phương pháp làm việc của Harris -
Làm thế nào mà bậc tiền bối trong gia đình có thể treo một bức tranh -
George có một nhận xét chí lý - Niềm vui của việc tắm buổi sáng - Đồ dự
trữ đề phòng thuyền lật.
VẬY LÀ TỐI HÔM SAU, chúng tôi lại tụ tập, để thảo luận và bố trí các
kế hoạch. Harris bảo:
“Bây giờ việc đầu tiên cần xác định là nên đem theo cái gì. J., cậu lấy
một mẩu giấy để ghi lại, còn Geogre, cậu lấy cuốn danh mục hàng tạp hóa
ra đây, và ai đó đưa cho tớ mẩu bút chì nào, tớ sẽ thảo một danh sách.”
Đấy đích thị là Harris - vô cùng sẵn lòng tiếp nhận gánh nặng của mọi
thứ, và rồi chất nó lên lưng những người khác.
Hắn luôn làm tôi nhớ đến ông chú tội nghiệp của tôi - chú Podger. Cả
đời ta sẽ chẳng bao giờ thấy được cảnh hỗn loạn tanh bành đến thế trong
một căn nhà như khi chú Podger của tôi đảm nhận việc gì đó. Một bức tranh
- được mang về nhà từ cửa hàng đóng khung - đang dựng trong phòng ăn
chờ được treo lên; và cô Podger sẽ hỏi nên làm gì với nó, và rồi chú Podger
sẽ bảo:
“Ồ, bà để cái đó cho tôi. Đừng có ai, bất kỳ ai trong nhà, lo lắng về việc
đó. Tôi sẽ xử lý mọi việc cho.”
Rồi chú sẽ cởi áo khoác ra và bắt đầu công việc. Chú sẽ cử cô con gái đi
mua sáu xu đinh, và sau đó cử một trong số các cậu trai đuổi theo để bảo
cần mua đinh cỡ nào; và kể từ lúc đó, dần dần chú sẽ sai phái và khuấy
động cả nhà lên.
“Will, mày đi lấy cho tao cái búa,” chú sẽ hét lên thế; “thằng Tom, mang
cho tao cái thước; và tao sẽ cần cái thang gấp đấy, và tốt nhất là tao nên có
cả một cái ghế trong bếp nữa; và này Jim! Mày chạy ngay ra chỗ ông
Goggles và bảo ông ấy là ‘Bố cháu gửi lời hỏi thăm và hy vọng chân ông đã