đỡ rồi; và liệu ông có thể cho bố cháu mượn cái thước đo độ ngang không?’
Và đừng có mà đi đâu đấy, Maria, vì tôi sẽ cần có ai đó giữ đèn; và khi nào
con bé về thì nó phải đi tiếp để mua ít dây treo tranh nữa; và này Tom!
Thằng Tom đâu? Tom, mày đến đây; tao sẽ cần mày giơ cái tranh lên đấy.”
Và rồi chú sẽ nhấc cao cái tranh lên, sau đó đánh rơi nó, tiếp theo, nó sẽ
bung ra khỏi cái khung, và rồi chú sẽ cố cứu lấy tấm kính, và tự làm đứt tay
mình; và rồi chú sẽ nhảy dựng lên khắp cả phòng để đi tìm cái khăn tay.
Chú Podger sẽ không thể tìm thấy cái khăn vì nó đang ở trong túi cái áo
khoác mà chú đã cởi ra, mà chú lại không biết mình đã để cái áo ở đâu, và
thế là cả nhà sẽ phải ngừng tìm các dụng cụ cho chú, để bắt đầu đi tìm cái
áo khoác; trong lúc đó thì chú Podger nhảy chồm chồm xung quanh và cản
trở họ.
“Có ai trong cái nhà này biết áo khoác của tôi ở đâu không? Cả đời tôi
chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như thế này - thề là chưa bao giờ. Sáu con
người! - ấy thế mà các người không thể tìm nổi một cái áo khoác tôi vừa
mới đặt xuống chưa đến năm phút trước à! Ôi, thật là...”
Và rồi chú đứng lên và nhận ra mình đang ngồi lên cái áo, vậy là chú sẽ
hét:
“Ôi, các người có thể ngừng tìm được rồi đấy! Tôi tự tìm được rồi. Thà
bảo con mèo đi tìm cái gì đấy còn hơn trông đợi lũ các người tìm được.”
Và sau khi đã mất độ nửa tiếng băng bó ngón tay và một tấm kính mới
đã được khênh tới và các dụng cụ, cái thang, cái ghế và cây nến đã được
mang đến, chú sẽ thử lại lần nữa, và toàn bộ gia đình, kể cả cô con gái và
người giúp việc, đứng xung quanh theo hình bán nguyệt trong tư thế sẵn
sàng hỗ trợ. Hai người sẽ phải giữ cái ghế, người thứ ba sẽ giúp chú Podger
trèo lên và giữ chắc chú ở đó, rồi người thứ tư sẽ đưa cho chú một cái đinh,
còn người thứ năm sẽ chuyển cho chú cái búa, và cuối cùng chú sẽ cầm lấy
đinh và làm rơi.
“Đấy!” chú sẽ nói với một giọng bị tổn thương sâu sắc, “giờ thì cái đinh
lại rơi mất rồi.”