chú sẽ đập te tua ngón tay cái của mình và đánh rơi cái búa, kèm theo một
tiếng rú, vào ngón chân ai đó đứng dưới.
Cô Maria sẽ dịu dàng phát biểu rằng, lần sau khi nào định đóng đinh vào
tường thì hy vọng chú Podger sẽ cho cô biết kịp thời để cô còn thu xếp đến
ở một tuần với mẹ cô trong khi cái việc ấy được thực hiện.
“Ôi, đàn bà các người, chuyện gì các người cũng làm ầm ĩ hết cả lên,”
chú Podger đáp lại, nhấc người lên. “Sao chứ, tôi thích làm những việc nho
nhỏ kiểu này đấy.”
Và rồi chú tiếp tục thử lại lần nữa, và, với cú đập thứ hai, cái đinh sẽ đi
gọn gàng xuyên qua lớp vữa, cộng thêm một nửa cái búa kéo theo sau, và
chú Podger sẽ bị xô vào tường với một lực gần đủ để làm mũi chú bẹp dí.
Thế rồi chúng tôi lại phải đi tìm thước và dây, sau đó thêm một cái hố
mới lại được tạo ra; và đến khoảng nửa đêm thì bức tranh sẽ được treo lên -
xiên xẹo và lung lay, bức tường quanh đấy hàng mấy mét trông cứ như thể
bị một cái bồ cào oanh tạc, và tất cả mọi người đều mệt lử và khổ sở - chỉ
trừ mỗi chú Podger.
“Đấy nhé,” chú nói, nặng nề bước xuống ghế rồi giẫm lên ngón chân
của người giúp việc, và khảo sát mớ hỗn độn mình vừa tạo ra với niềm tự
hào lộ liễu: “Sao chứ, người ta cần một người đàn ông trong nhà để làm
những việc nho nhỏ như thế này đấy!”
Harris sẽ là một người như thế khi hắn già đi, tôi biết thế, và tôi cũng
bảo hắn thế. Tôi bảo rằng tôi không thể cho phép hắn huy động của bản
thân nhiều sức lao động đến thế. Tôi bảo:
“Không; cậu lấy giấy đi, cả cái bút chì và cuốn danh mục nữa, George
ghi lại, còn tớ sẽ lên danh sách cho.”
Danh sách đầu tiên của chúng tôi buộc phải quăng đi. Rõ ràng các nhánh
thượng nguồn sông Thames không thể lưu thông nổi một con thuyền đủ
rộng để chứa hết những thứ chúng tôi gạch chân là tuyệt đối cần thiết; vậy
là chúng tôi xé danh sách ấy đi và đành ngồi nhìn nhau!