George bảo:
“Các cậu biết đấy, ta đã đi hoàn toàn sai hướng. Chúng ta không nên
nghĩ đến những thứ chúng ta có thể mang theo mà chỉ tính tới những thứ
không thể không cần đến thôi.”
Thỉnh thoảng George hóa ra lại rất có lý. Bạn sẽ phải ngạc nhiên cho mà
xem. Tôi gọi đó là trí tuệ đích thực, không đơn thuần xét đến tình huống
hiện nay mà còn liên hệ đến chuyến đi của chúng tôi trên dòng sông cuộc
đời nói chung. Trong hành trình ấy, biết bao người chất đầy con thuyền của
họ cả mớ những thứ đồ ngu ngốc mà họ tưởng là thiết yếu cho một chuyến
đi vui vẻ và thoải mái, nhưng thật sự chỉ là những thứ đồ bỏ đi vô dụng, cho
đến khi con thuyền có nguy cơ bị ngập nước.
Họ đã chất đầy lên đến tận cột buồm của con thuyền nhỏ bé tội nghiệp
những quần áo đẹp và những ngôi nhà to; những người hầu vô dụng, và một
đám bạn bè bảnh chọe chẳng buồn quan tâm đến họ tí nào, và họ cũng
chẳng quan tâm đến những người ấy nhiều hơn; những trò giải trí đắt giá
mà chẳng ai thích, với lễ tiết và kiểu cách, với sự giả vờ giả vịt và sự phô
trương khoe của, và với - ôi, cái thứ đồ bỏ đi nặng nhất và rồ dại nhất! - nỗi
lo lắng không hiểu hàng xóm sẽ nghĩ gì, với những thứ đồ xa xỉ chỉ làm
người ta phát ngấy, với những niềm vui đã phát ớn, với những buổi trình
diễn trống rỗng mà, y như chiếc vương miện sắt của bọn thảo khấu ngày
xưa, làm cái đầu đeo nó chảy máu và sưng phồng lên!
Đấy là những thứ đồ bỏ đi thôi, các bạn ạ - toàn là đồ bỏ đi thôi! Vứt
khỏi thuyền đi. Chúng khiến con thuyền nặng nề, làm ta gần như ngất xỉu
với mấy mái chèo. Chúng làm việc điều khiển con tàu trở nên vướng víu và
nguy hiểm, và rồi ta sẽ chẳng bao giờ biết đến, dù chỉ trong khoảnh khắc, sự
tự do khi thoát khỏi những nỗi lo lắng và bận tâm, không bao giờ có được
một khoảnh khắc nghỉ ngơi dành cho sự mơ màng lười biếng - không có
thời gian để ngắm nhìn bóng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những chỗ nước
nông, ngắm ánh mặt trời lấp lánh vút qua làn sóng gợn lăn tăn, những thân
cây to lớn bên bờ cúi xuống nhìn bóng của chính chúng, hay những khu