rừng toàn màu xanh và ánh vàng kim, những bông bách hợp trắng và vàng,
những cây bấc đu đưa ủ rũ, những cây lau cây lách, hoa phong lan, và cả
hoa lưu ly xanh nữa.
Hãy vứt cái mớ đồ bỏ đi ấy đi, bạn ơi! Hãy để cho con thuyền cuộc đời
bạn trở nên nhẹ nhàng, chỉ chất chứa những thứ bạn cần - một tổ ấm ấm
cúng và những niềm vui giản dị, một hay hai người bạn xứng đáng với danh
xưng ấy, ai đó để bạn yêu và để yêu bạn, một con chó, một con mèo, và một
hai cái tẩu, những thứ đủ để ăn và để mặc, và những thứ trên mức đủ để
uống; vì cơn khát là một thứ nguy hiểm.
Lúc đó bạn sẽ thấy con thuyền dễ chèo hơn nhiều, và nó sẽ không dễ
dàng bị lật úp, và cũng sẽ chẳng vấn đề lắm nếu nó bị lật úp thật; những thứ
đồ tốt và giản dị sẽ chịu được nước. Bạn sẽ có thời gian để nghĩ ngợi cũng
như để làm việc. Thời gian để say sưa tận hưởng ánh dương cuộc đời - thời
gian để lắng nghe thứ âm nhạc của thần Aeolius mà cơn gió của Chúa Trời
đã kéo lên quanh ta từ những sợi tơ lòng của con người - thời gian để...
Thật tình xin lỗi các bạn nhé. Tôi quên khuấy mất rồi.
Vậy là chúng tôi để danh sách cho George xử lý, và hắn ta bắt đầu.
“Chúng ta sẽ không mang lều đi,” George đề xuất, “chúng ta sẽ kiếm
một con thuyền có mái che. Như thế đơn giản hơn nhiều, mà lại còn tiện lợi
nữa.”
Đấy có vẻ là ý hay, và chúng tôi ủng hộ ý ấy. Tôi không biết liệu bạn đã
bao giờ nhìn thấy cái thứ mà tôi muốn nói đến chưa. Ta sẽ cố định mấy
vòng đai sắt lên phía trên con thuyền và căng một tấm vải dầu thật to lên,
buộc chặt xung quanh, từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, và cái ấy sẽ biến con
thuyền thành một thứ như kiểu một ngôi nhà be bé, và nó sẽ thật ấm cúng
đẹp đẽ, mặc dù hơi bí một tí; nhưng đấy, cái gì mà chẳng có cái dở của nó
chứ, đúng như lời một thằng cha phán khi mẹ vợ hắn về nơi thiên cổ và
người ta đến đòi hắn chi phí đám tang.
George bảo mỗi người chúng tôi nên mang đi một cái chăn, một cái đèn
bàn, xà phòng, một cái bàn chải và lược (cái này dùng chung cũng được),