sao biển trên bờ cát, và tôi nhỏm dậy, quay lại nhìn và nhận ra mình đã bơi
cật lực trong độ sáu mươi centimet nước để tự cứu mạng mình. Tôi nhảy lò
cò lại chỗ cũ, mặc quần áo và lết về nhà, ở đấy tôi lại phải giả vờ như mình
thích tình cảnh vừa rồi lắm ấy.
Trở lại với tình huống hiện tại, tất cả bọn tôi đều tán chuyện cứ như thể
sáng nào chúng tôi cũng sẽ đi bơi thật lâu vậy. George nói rằng sẽ vui biết
bao khi tỉnh giấc trên thuyền vào một buổi sáng trong lành và ném mình
xuống dòng sông trong vắt. Harris thì bảo chẳng có gì kích thích dạ dày
bằng việc tắm một phát trước bữa sáng. Hắn nói việc đó luôn khiến hắn
ngon miệng. George bảo nếu cái việc tắm táp ấy khiến Harris ăn nhiều hơn
khẩu phần bình thường của tên này thì hắn xin cực lực phản đối.
Hắn còn bảo chỉ riêng việc lôi ngược dòng số thức ăn đủ cho Harris xơi
trong chuyến đi là đã quá chừng vất vả rồi.
Tuy nhiên, tôi thuyết phục George rằng kể cả có phải tải thêm vài tạ
thực phẩm dự trữ nữa thì cũng sẽ dễ chịu đến thế nào nếu chúng tôi có một
Harris sạch sẽ và tươi tỉnh trên thuyền; và hắn phải nhìn nhận việc này theo
cách của tôi mà rút lại sự phản đối trước việc tắm táp của Harris. Cuối cùng
tất cả nhất trí là chúng tôi sẽ mang ba cái khăn tắm đi để không ai phải chờ
ai cả.
Về quần áo, George nói hai bộ đồ vải flannel là đủ vì chúng tôi có thể tự
giặt quần áo dưới sông khi chúng bẩn. Chúng tôi hỏi George xem hắn đã
bao giờ thử giặt đồ flannel bằng nước sông chưa và hắn trả lời: “Không,
không hẳn là tớ đã giặt; nhưng tớ biết vài người đã làm thế và nói chung
cũng dễ thôi mà”; và Harris và tôi lại non nớt đến độ tưởng rằng tên kia biết
mình đang nói gì, và rằng ba thanh niên đáng kính, không địa vị hay tầm
ảnh hưởng và không có tí kinh nghiệm nào trong việc giặt giũ, có thể thật
sự tự mình giặt áo quần trong dòng nước sông Thames với một mẩu xà
phòng.
Chỉ vài ngày nữa thôi, rồi chúng tôi sẽ nhận ra, khi đã quá muộn, rằng
George là một thằng lừa đảo khốn khổ, một kẻ rõ ràng không biết tí gì về