CHƯƠNG 4
Vấn đề thức ăn - Những sự phản đối về dầu hỏa với tư cách là môi
trường hít thở - Những lợi ích của pho mát như một vật đồng hành khi đi du
lịch - Một phụ nữ đã có chồng bỏ mặc tổ ấm của cô - Những thức ăn dự trữ
thêm đề phòng lật thuyền - Tôi đóng gói hành lý - Sự cứng đầu cứng cổ của
mấy cái bàn chải đánh răng - George và Harris đóng gói hành lý - Cách
hành xử kinh khủng của Montmorency - Chúng tôi lui về nghỉ ngơi.
SAU ĐÓ CHÚNG TÔI thảo luận sang vấn đề thức ăn. George bảo:
“Bắt đầu với bữa sáng.” (George thật hết sức thực tế.) “Chúng ta sẽ cần
một cái chảo rán cho bữa sáng,” - (Harris nói cái ấy không tiêu hóa được;
nhưng chúng tôi chỉ bảo hắn đừng có mà phá đám, rồi George nói tiếp) -
“một ấm trà và một cái ấm đun nước, và bếp cồn nữa.”
“Không dầu hỏa,” George nói với vẻ mặt nghiêm trọng; Harris và tôi
đồng ý.
Chúng tôi đã có lần mang bếp dầu theo, nhưng “không bao giờ như thế
nữa”. Như thể chúng tôi đã sống cả tuần đó trong cửa hàng bán dầu vậy.
Dầu bị rò ra. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như dầu hỏa bị rò rỉ. Chúng tôi để
dầu ở mũi thuyền, và từ đó nó rỉ xuống đến bánh lái, tẩm đẫm cả con
thuyền và mọi thứ trên đường đi của nó, và rỉ xuống sông, ngấm hết vào
cảnh vật và hủy hoại bầu không khí. Thỉnh thoảng một cơn gió Tây sặc mùi
dầu thổi qua, và có lúc là cơn gió Đông sặc mùi dầu, và thỉnh thoảng lại là
cơn gió Nam sặc mùi dầu, và có lẽ cả một cơn gió Bắc sặc mùi dầu nữa;
nhưng dù cơn gió đến từ Bắc Cực hay bốc lên trong miền hoang tàn của
vùng sa mạc thì nó cũng đến với chúng tôi cùng mùi hương dầu hỏa đậm
đặc.
Và cái thứ dầu đó còn tiếp tục rò rỉ và phá hỏng cảnh hoàng hôn; và ánh
trăng thì đã cực kỳ sặc mùi dầu hỏa.