Chúng tôi đã cố chạy khỏi nó ở Marlow. Chúng tôi bỏ thuyền ở cạnh
cầu và đi dạo một vòng thị trấn để trốn chạy khỏi nó, nhưng nó vẫn theo
chúng tôi. Khắp thị trấn này đầy dầu hỏa. Chúng tôi đi qua nghĩa trang
trong nhà thờ, và có vẻ như người ta được chôn cất trong dầu thì phải. Phố
Thượng nồng nặc mùi dầu; chúng tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể
sống trong con phố ấy. Và chúng tôi đi hàng dặm hàng dặm trên đường
Birmingham; nhưng chẳng có tác dụng gì hết, đất nước này đã bị ngâm
trong dầu hỏa mất rồi.
Cuối chuyến đi đó, chúng tôi tụ tập lúc nửa đêm trên một cánh đồng cô
quạnh, dưới một cây sồi khô héo và cùng nhau thề một lời thề khủng khiếp
(chúng tôi đã chửi thề cả một tuần liền về cái thứ dầu hỏa kia theo cách phổ
biến của giai cấp trung lưu, nhưng đây là một vụ quan trọng) - một lời thề
trang trọng kinh khủng khiếp là không bao giờ mang dầu hỏa lên thuyền
nữa, dĩ nhiên là trừ trường hợp đau ốm.
Vì thế, trở lại tình huống hiện tại, chúng tôi tự hạn chế bản thân với cồn
metylen. Như thế là tệ lắm rồi. Bạn sẽ có bánh kẹp metylen và bánh kem
metylen. Nhưng khi hấp thụ vào cơ thể với số lượng lớn thì cồn metylen
vẫn lành hơn dầu hỏa chán.
Về những thứ khác cho bữa sáng, George gợi ý trứng và thịt lợn muối
vốn là những món dễ nấu, thịt nguội, trà, bánh mì và bơ, cả mứt nữa. Còn
bữa trưa, hắn nói, chúng tôi có thể xơi bánh bích quy, thịt nguội, bánh mì và
bơ, cả mứt nữa - nhưng không pho mát. Pho mát, cũng như dầu hỏa, thường
phóng đại bản thân quá mức. Nó muốn cả con thuyền là của riêng nó. Nó đi
xuyên qua giỏ đựng và ướp mùi pho mát cho tất cả mọi thứ xung quanh. Ta
không thể chắc mình đang ăn bánh táo hay xúc xích Đức, hay dâu và kem
nữa. Tất cả chúng đều giống pho mát cả. Pho mát quá chi là nặng mùi.
Tôi nhớ, có lần một người bạn của tôi mua ít pho mát ở Liverpool. Đó là
những tảng pho mát tuyệt vời, ngấu và dịu, kèm thêm mùi hương hai trăm
mã lực đảm bảo có thể bay xa được gần ba dặm và đánh gục một người ở
cách đó gần hai trăm mét. Khi ấy, tôi đang ở Liverpool, và bạn tôi nói rằng