Và rồi cả hai bắt đầu khụt khịt, và đến cái khụt khịt thứ ba, họ hít phải
chính nó vào giữa lồng ngực, đứng lên mà không nói thêm lời nào nữa và đi
ra. Và rồi đến một quý bà mập mạp đứng lên và nói rằng thật đáng hổ thẹn
khi một người phụ nữ đã kết hôn đáng kính bị quấy rầy như thế này, và bà
thu dọn túi xách cùng tám gói đồ của mình bỏ đi. Bốn hành khách còn lại
ngồi tiếp một lúc nữa, cho đến khi một ông trông có vẻ nghiêm trang ngồi
trong góc, mà dựa vào quần áo và vẻ bề ngoài thì hẳn là người làm trong
ngành dịch vụ tang lễ, nói rằng nó khiến ông ta nghĩ đến một em bé bị chết;
và ba vị khách còn lại cố gắng xông ra khỏi cửa cùng một lúc, kết quả là tự
làm mình bị thương.
Tôi mỉm cười với quý ông da đen còn lại và nói rằng tôi nghĩ chúng tôi
sẽ có nguyên cả toa tàu làm của riêng; ông ta cười thân mật và nói, một số
người làm rộn hết cả lên chỉ vì một thứ nhỏ nhoi bé tí. Nhưng sau khi chúng
tôi khởi hành, đến cả ông ta cũng trở nên ức chế một cách kỳ lạ, và vì thế,
khi đến Crewe, tôi mời ông ta đi uống chút gì đó. Người đàn ông nhận lời
và chúng tôi chen đến chỗ bán đồ ăn tự chọn, ở đó chúng tôi phải la hét,
dậm chân và vung vẩy ô độ một phần tư giờ đồng hồ mới thấy một quý cô
trẻ tuổi đến hỏi chúng tôi muốn gì.
“Ông muốn gì?” tôi nói, quay sang ông bạn kia.
“Phiền cô cho nửa đồng curon rượu brandy, nguyên chất nhé,” ông ta
đáp lại.
Và sau khi uống cạn cốc ấy, ông ta lặng lẽ đi ra và chui vào toa khác,
một hành vi mà tôi cho thật quá ư là tệ.
Từ Crewe trở đi, dù tàu đông nghịt thì tôi vẫn có nguyên cả toa cho
mình. Khi chúng tôi đến những ga khác nhau, người ta nhìn thấy toa tàu
trống của tôi và lao đến. “Đây này, Maria; đến đây, còn đầy chỗ.” “Được
rồi, Tom; chúng ta sẽ vào đây,” họ hét lên thế. Và họ chạy đến, vác theo
những túi xách nặng trĩu và giằng giật với nhau ở cửa để được vào trước.
Và cái người đầu tiên đã mở được cửa ra, bước lên các bậc lên xuống ấy sẽ
giật lùi lại vào vòng tay người đi sau anh ta; và tất cả bọn họ sẽ lại gần rồi