khụt khịt mũi, sau đó đều bỏ đi và chen chúc len vào các toa khác, hoặc trả
phí chênh lệch để lên toa hạng nhất ngồi.
Từ ga Euston, tôi mang pho mát đến nhà bạn tôi. Khi vợ anh ta bước
vào phòng, cô ta hít hít ngửi ngửi xung quanh một lúc. Thế rồi cô ta bảo:
“Cái gì thế? Kể cho tôi tin xấu nhất ấy.”
Tôi nói:
“Pho mát. Tom mua chúng ở Liverpool và nhờ tôi mang về.”
Và tôi nói thêm rằng tôi hy vọng cô hiểu việc này chẳng liên quan gì
đến tôi cả; và cô ta nói chắc chắn cô nghĩ như thế, nhưng cô sẽ nói chuyện
với Tom về nó khi anh này quay về.
Bạn tôi bị giữ chân ở Liverpool lâu hơn dự tính; và ba ngày sau, vì anh
ta vẫn chưa về nhà, vợ Tom đến gặp tôi. Cô ta hỏi:
“Tom đã nói gì về chỗ pho mát này?”
Tôi đáp lại rằng anh ta đã hướng dẫn rằng cần giữ nó ở một chỗ ẩm và
rằng không ai được sờ vào.
Cô ta bảo:
“Chắc chẳng ai sờ vào cái của ấy đâu. Anh ấy đã ngửi nó chưa thế?”
Tôi nghĩ là rồi, và nói thêm rằng có vẻ anh ta hết sức gắn bó với chúng.
“Anh nghĩ anh ấy có cáu không,” cô ta hỏi, “nếu tôi cho ai đấy cái
quyền mang nó đi xa mà chôn quách nó xuống đất cho xong?”
Tôi trả lời rằng, tôi nghĩ Tom sẽ không bao giờ mỉm cười nữa.
Thế rồi cô ta nảy ra một ý và bảo:
“Anh có phiền nếu giữ nó hộ anh ấy không? Để tôi gửi đến cho anh
nhé?”
“Thưa cô,” tôi trả lời, “cá nhân tôi thì thích mùi pho mát, và tôi sẽ coi
chuyến đi hôm trước cùng cái chỗ pho mát ấy từ Liverpool về đây như một
cái kết có hậu cho một kỳ nghỉ vui vẻ. Nhưng trên thế gian này chúng ta