Cuối cùng, bạn tôi cũng thoát được chỗ pho mát bằng cách mang nó đến
một thị trấn duyên hải và chôn trên bãi biển. Nó đã đem đến danh tiếng lẫy
lừng cho vùng đất ấy. Du khách nói rằng trước đây họ chưa bao giờ để ý
thấy không khí ở đây lại nặng mùi đến thế và rồi hàng đoàn những người
hay mắc các bệnh về ngực và mắc bệnh ho lao đã kéo đến đây đông nghịt
suốt nhiều năm sau đó.
Vì thế dù rất chuộng pho mát, tôi vẫn kiên quyết cho rằng George đã
đúng trong việc từ chối không mang đi chút pho mát nào.
“Chúng ta sẽ không cần bữa trà nào cả,” George nói (mặt Harris xị
xuống khi nghe câu này), “nhưng chúng ta sẽ có một bữa ăn đầy đặn ngon
lành vào lúc bảy giờ - kết hợp bữa tối, bữa trà và bữa ăn khuya.”
Mặt Harris tươi lên một tí. George đề xuất món thịt và bánh hoa quả, thịt
nguội, cà chua, hoa quả và các loại rau xanh. Về đồ uống, chúng tôi mang
đi một ít đồ uống tự pha sóng sánh tuyệt vời của Harris, thứ sẽ được gọi là
nước chanh nếu bạn trộn cho nó ít nước; thật nhiều trà, và một chai whisky
phòng trường hợp, như George nói, chẳng may chúng tôi bị lật thuyền.
Với tôi thì có vẻ George đã lải nhải quá nhiều về cái ý tưởng bị lật
thuyền. Theo tôi, hình như đó không phải trạng thái tinh thần thích hợp để
bắt đầu chuyến đi cho lắm. Nhưng tôi mừng là chúng tôi đã mang whisky
đi.
Chúng tôi không mang theo bia hay rượu vang. Món ấy là cả một sai
lầm khi ta đang lênh đênh trên sông nước. Chúng khiến ta buồn ngủ và
nặng đầu. Một cốc vào buổi tối khi đi thơ thẩn quanh thành phố và ngắm
nhìn các cô gái thì được; nhưng đừng có uống khi mặt trời đang đốt cháy
trên đầu và ta có bao nhiêu việc nặng nhọc cần làm.
Chúng tôi lên danh sách những thứ cần mang đi và đấy đã là một danh
sách dài ngoẵng trước khi chúng tôi tạm biệt nhau tối hôm đó. Tối hôm sau,
tức là ngày thứ Sáu, chúng tôi gặp nhau để đóng gói hành lý. Chúng tôi có
một cái va li Gladstone to đựng quần áo, vài cái giỏ mây đựng thực phẩm